"Con trở về trước bữa cơm chiều
"Con trở về trước bữa cơm chiều
Có những hôm đi làm về nhà chơi với con, với chồng, rồi đi ngủ, rồi lại đi làm. mình thấy sao cuộc đời mình nhạt thếch thế.. Bỗng con ốm. Lúc đó mình mới hiểu, được như ngày bình thường - khoẻ mạnh là 1 hạnh phúc
Mỗi chiều thứ 4 mình sẽ đi tập cùng chồng sau đó đón con tan học. Nhưng hnay chồng ốm, bảo a ko đi được.. Thì hoá ra đi tập cùng chồng là niềm vui với mình. Có điều những lúc bt mình ko nhận ra, khi ko có chồng mình mới biết
Mình có 1 máy ảnh chụp lấy luôn, tối hôm đó Tôm nghịch mở film ra bị cháy mà mình ko biết. Chỉ biết khi chụp ảnh thì ra ảnh bị loé sáng. Mình nghĩ hỏng máy ảnh rồi, mới tiếc quá.. cái máy ảnh khi có mình ko trân trọng, lúc hỏng đi lại thấy tiếc.. Sau rồi thay cuộn film mới, chụp lại bình thường - thì ra tối hôm đó Tôm nghịch. Lúc đấy mình mới trân quý máy ảnh biết bao
Cuộc đời này lạ thật. À ko, mình lớn tuổi mà mình lạ thật, mình chưa biết trân quý mọi điều.
Mình sẽ cần học tập nhiều hơn, biết quý trọng nhiều hơn những gì mình đang có
À từ tết ra đến giờ, mình cứ sợ mãi 1 điều làm mình cứ nghĩ đi nghĩ lại, sợ đến mức ko thể gõ ra :(
Khúc nhạc đầu tiên của mùa hè
Tiếng sấm gõ trên bầu trời thấp thật
Gió từ đất thổi lên rát mặt
Cát bay, lá bay, đá bay
Mưa ròng ròng như triệu ngón tay
Lùa vào trong cổ
Ngỡ như hành quân trở về tuổi nhỏ
Những giọt mưa nhảy múa trước hiên nhà
[...]
Không phải của riêng ai
Cái êm ả lọc từ dữ dội
Mưa rơi mưa cho mặt người trẻ lại
Ai cũng đi qua cơn giông của riêng mình
Những lạc nước hiên nhà bỗng sống lại mông mênh
(Trích Đi qua cơn giông, Anh Ngọc, 30 năm Thơ- Tuyển tập tác phẩm văn học in trên Nhân Dân cuối tuần 1989-2019, NXB Văn học, 2019, tr.74.75)
Đây là đề thi hết cấp 3 của khoá 2k5. Bài thơ ở câu 1 này hay nhỉ, mình tìm mãi ko ra full bài để đọc.
Phải rồi: Ai cũng đi qua cơn giông của riêng mình
Ai cũng được đi qua, cũng phải đi qua, cũng sẽ đi qua. Chúng ta đi qua "cơn giông" ấy bằng cách nào là phụ thuộc chính vào thái độ và suy nghĩ của chúng ta về cơn giông ấy.. Có những người nhẹ nhàng bình thản bước qua, nhưng có những người thì cơn giông ấy như là cơn bão thực sự vậy, rồi có những người mãi chẳng thể bước qua..
"Cơn giông" của tuổi trẻ ấy có thể là những vấp ngã, những cám dỗ đầu đời, những nỗi đau non nớt..
Mình hơn 30 tuổi rồi mà tinh thần đi qua cơn giông vẫn chưa đâu vào với đâu đây.. haizzzz
Ngày 22/6 dương của năm 2021 là ngày 13/5 âm Tân Sửu.
Mình nhớ rất rõ hôm ấy vẫn trong đợt dịch covid, HN cho ăn lại tại quán sau rất nhiều tháng này giãn cách.
Lần đầu tiên mình thấy nhiều cuộc gọi nhỡ mà mình rùng mình, tim đập chân run - và đúng thông tin mình sợ nhất đã đến..
Rất lâu sau đó mình vẫn dằn vặt bản thân vì ko kịp nghe cuộc gọi nhỡ của mẹ, ko ở bên cạnh bố lúc bố ra đi.. Chị Thu bảo đời con người không được lựa chọn ai ở bên cạnh mình lúc sinh ra và lúc mất đi, ai ở cạnh lúc đó là cái duyên, sau rồi mình dần nguôi ngoai với những phiền muộn và trách cứ trong lòng mình
Mình đã đi qua những ngày khó khăn đó bằng sách, bằng giọng đọc của cô Tuệ Vân, bằng bản Autumn rose da diết, bằng cả những lạc quan mà bố vẫn dạy, bằng cuốn "Phật" của Osho - mình dở random trang sách đầu tiên chính là cái mình cần đọc, bằng tất cả tình yêu thương với bố và bằng mọi nghị lực của mình..
Thế nhưng đến tận bây giờ, chỉ nghĩ đến việc ko bao giờ được gặp lại bố nữa, không bao giờ.. dù có kiếp sau cũng ko thể gặp lại - chỉ thế thôi mà mắt mình rớm khóc.
Thi thoảng con vẫn gặp bố trong mơ, lúc thì ở Đăk Lặk với nhà có dốc xuống thật dài, lúc thì luống rau ở Huế, cây hoa bên cạnh nhà, tuyệt nhiên chưa bao giờ gặp lại bố tại Thanh Hoá.
1 đời người đi qua hỉ nộ ái ố, sau cùng sẽ ra đi.. Dù ở đâu, con cũng mong bố thật nhiều sức khoẻ, luôn đẹp zai và phong độ như bố vẫn đã từng ạ!
" Sum họp gia đình, thân thích đều là duyên phận. Bất luận kiếp này chúng ta sống chung với nhau được bao lâu, như thế nào... thì kiếp sau dù có thương hay không thương, cũng không có dịp gặp lại nhau đâu...".
10 ngón tay em dài, ôm cuộc tình thật gầy, mơ toàn chuyện trên mây..
Mình đang nghe những câu hát này của "Qua cơn mê" - một mai sẽ qua tất cả.
Tháng 5 của tuổi trẻ, của hoa phượng đỏ, bàng lăng tím.
Tháng 5 của sôi nổi, của cái nắng nóng mùa hè và những cơn mưa bất chợt
Mình vô tình xem video tắm mưa của các em học sinh trường Việt Đức, xem những đoạn video ngắn các em lớp 12 chup kỷ yếu, vào cả diễn đàn của thời cấp 3..
Thế mà mình đã ra trường được 15 năm rồi đấy :D 15 năm như 1 cái chớp mắt..
Đó là một buổi sáng giữa tháng 3, thời tiết ẩm ương nửa đông nửa hè chuyển quá độ. Khi mình đang lướt facebook thì thấy ảnh Nhắng post - Nấm đã đi rồi.. Vào giây phút đấy, mình cảm giác như tất cả chậm lại, nhoè đi, bủn rủn chân tay, mình ko thể tả thành lời.
Vậy là mình đã đi qua giai đoạn tham gia đám cưới của người thân, tham gia đám tang người thân của bạn, và bây giờ là có thể tham gia đám tang của bạn mình..
Có hôm mình đeo kính về nhà để quên luôn ở nhà, khi đến công ty ko có kính đeo cay mắt thật. Tức là nếu mình bị cận đến độ ko đeo kính sẽ ko nhìn thấy đường thì buộc mình ko bao giờ được phép quên kính, hoặc mắt ko bị cận thì cũng ko cần đến kính - nhưng vì mình đang dở dở ương ương giữa thấy và ko thấy nên việc quên hoàn toàn có thể xảy ra. Mọi thứ ko rõ ràng, sẽ khiến bản thân mệt mỏi.
Có một dạo trước mỗi chuyến du lịch, mình rất hào hứng mua quần áo, chuẩn bị quần áo, đến nơi sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp. Nhưng rồi 1 chuyến đi mình chuẩn bị ít, mặc những gì thoải mái nhất và tận hưởng chúng - mình lại cảm thấy nhẹ nhàng và tuyệt vời hơn nhiều, nghĩa hãy chính là bản thân mình nhé!
Như việc công ty mình hay chuyển chỗ ngồi, ban đầu mình vốn là 1 người rất nhiều đồ. Về sau mình nhận ra, mỗi lần chuyển chỗ, người nhẹ nhàng thảnh thơi nhất là ng ít đồ, càng nhiều đồ càng mệt.
Dạo này mình cũng thấy sức khoẻ mình ko được ổn lắm, mắt mờ, hay nhớ nhớ quên quên, đôi khi ko biết dùng từ để diễn tả.
Chuyến tàu điện vẫn đi qua đều, cuộc sống vẫn tiếp tục, và mình vẫn phải cố gắng
Cho những ngày tháng 3 nửa mùa xuân hạ.