Thursday, December 22, 2022

Chuyện ngày cưới

Chặng đường đi làm của mình từ nhà đến công ty sẽ qua Đê La Thành - là cung đường của nội thất, giuờng tủ.. Ngày nào đi qua mình cũng chỉ vào cái giường lót đệm gọi là giường công chúa. Mình bảo bạn khi nào cưới, phải mua giường công chúa này cho em nhé!

Cung đường đi chơi sẽ qua Nhật Hồng hay Xuân Hồng gì đó trên đường Tôn Đức Thắng, mình ko nhớ rõ tên nữa. là địa điểm tổ chức cưới có cầu thang đi lên lắp đèn led nhấp nhánh sáng mình thích. Mình bảo bạn khi nào cưới phải tổ chức ở đây nhé, em thích lắm.

Đi đường em cứ ôm bụng chồng, sờ ti rồi luyên thuyên mọi thứ trên đời.  Em bảo sau này 2 đứa mình sẽ ko khá giả gì cả, nhưng vẫn cứ yêu thương nhau như thế nhé. 

Rồi em nghe "không giờ rồi" - thể loại nhạc vàng mà chồng ghét nhất trên đời, nhưng hồi đấy ko hiểu vì sao em cứ nghĩ là 2 đứa mình sẽ giống y hệt trong bài hát vì sẽ nghèo lắm. Em còn lo là sau này em ko có tiền mua mỹ phẩm, em sẽ già nhất nhà.. Em lo đủ thứ nhưng vượt lên trên nỗi lo ấy là tình yêu. Cô gái 25 tuổi lúc đó với suy nghĩ duy nhất phải cưới được người mình yêu nhất đời, tình yêu sẽ vượt qua được hết thảy mọi thứ khó khăn

Bọn mình cưới nhau chẳng có gì trong tay cả. Đám cưới thiếu tiền, vay mượn đủ nơi lấp đầy cho đủ. Cưới mà em chẳng mua bất kỳ 1 thứ gì cho bản thân em, đến 1 đôi giày, 1 cái váy e cũng không mua. Cái đệm cưới, ga gối cưới - bên ngoại mua cho. Rồi mẹ đèo đi mua vải để tự ngồi may cái rèm che cái giường cưới, nhà nghèo quá còn ko có phòng cưới nữa. Đôi thiên nga trên giường cưới mẹ cũng gấp cho. Ôi những tháng ngày nghèo khó đi qua cùng nhau, nghĩ lại vui thật ..

À, thế rồi hồi đấy chúng mình ko mua giường công chúa mà chuyển sang mua giường gỗ vì nhà hơi ẩm. Chúng mình ko tổ chức cưới ở Tôn Đức Thắng mà chuyển sang Thành Công Palace ^^


Sau này mình có tiền nhiều hơn, mình mua sắm mình đi chơi đủ nơi, mình mua cho nhau ko thiếu thứ gì. Mình cho con mọi thứ tốt nhất nhưng mỗi khi nhắc lại em vẫn rât trân trọng những khoảng thời gian khó khăn đó. Khoảng thời gian mà cứ đến 20 hàng tháng là hết tiền tiêu rồi..  Tiền đám cưới tận 1 năm sau mới trả hết.


7 năm tức là mình đã đi qua giai đoạn khó nhất của hôn nhân như thống kê của các chuyên gia :)).

Để em hiểu là: nếu có thiếu quà vào ngày lễ tết, nếu chồng quan tâm theo cách chồng thik chứ ko theo cách e mong muốn cũng ko có nghĩa là chồng ko yêu em :) 

Rồi e hiểu 1 lúc nào đó ko hẳn là yêu, mà mình cần thương nhau, cần hiểu nhau để hoà hợp với nhau. Đó là cách mà 1 cuộc hôn nhân bên nhau được lâu dài nhất.

Dù cả 2 đứa mình là 2 hệ tư tưởng hoàn toàn khác nhau, ko hề có 1 cái gì gọi là giống nhau. Nhưng mình vẫn ở được bên nhau, e nghĩ đó là sự cố gắng vì nhau, là tình yêu thương nhau rồi :D. 

Không ai hoàn hảo cả, không có 1 mối quan hệ nào là chỉn chu vẹn tròn sinh ra là dành cho nhau 100%. Nên mình cứ từng bước vun đắp thôi ^^


Hôm nay là 22/12 - kỷ niệm 7 năm ngày cưới. 

Chúc cho chúng mình luôn khoẻ mạnh, bình an, yêu thương nhau, luôn có nhau và trân trọng nhau!

Yêu thương thật nhiều <3 


Friday, November 25, 2022

Ốm ỐM ỐM

 Có phải ông trời đang thử thách sự mạnh mẽ của mình ko nhỉ? con lại hâm hấp sốt

 cứ tầm 37.5-38 độ

3 hôm rồi

 vẫn ăn chơi bình thường, vẫn cười đùa nói chuyện, vẫn ra mồ hôi đầu nhưng ng hâm hấp nóng sốt

 Trời ơi, tsao tsao qua bao nhiêu lần con ốm mà mình vẫn chưa học được sự kiên nhẫn chờ đợi con nhỉ


Thay vì tin tưởng vào con thì mình lại cứ tưởng tượng ra bệnh này bệnh kia rồi mình sợ. mình chán, mình ko muốn ăn, mình ko muốn làm gì cả. 


Thay vì ngồi đợi hết thời gian ốm, con sẽ khoẻ hơn mà. mình lại lo sao đợt này con sốt nhiều thế, mẹ sợ lắm, sợ rất sợ Tôm ơi..


Chiều qua lúc con tan học đi về chào mẹ xong bảo con nói với mẹ tin này nhưng mẹ nghe xong mẹ sẽ buồn đấy :( thì ra chàng cũng biết mỗi lần ốm là mẹ rất buồn


 ko phải là mẹ buồn nữa mà là mẹ khó chịu, mẹ thiếu kiên nhẫn, mẹ koi biết nữa. con cứ khoẻ mạnh đi, ốm đau để mẹ có được ko???

Tuesday, November 8, 2022

con ốm lại ốm trời ơi

 Trời ơi đã 4 ngày rồi, đã sang ngày thứ 4 rồi. tsao con chưa hết sốt? tại sao vẫn 37.8 

trời ơi khi nào con mới hết ốm đây

 trời ơi đất ơi

 vũ trụ ơi, con cần sức khoẻ cho con trai con

 đất ơi nước ơi cả thế giới ơiiiiii

mai là sinh nhật rồi, mà nay con trai con vẫn sáng 37.8 độ.. trời ơi biết đến bao giờ? biết đến khi nào thì mới hạ về bình thường


 trời ơiiiii

 1 tỷ lần cái cảm giác này lúc nào cũng kinh khủng thực sự 

Wednesday, September 21, 2022

Dặn lòng mình cho những ngày con ốm.

 1. 1 ngày có 24 tiếng, mình buồn nó vẫn 24 mà mình vui thì nó vẫn 24. Mình buồn thì 24 tiếng dài như 24 tháng, nhưng mình vui thì khoảng thời gian đó nó sẽ trôi nhanh hơn. Tức là mình cần dặn lòng mình. Mạnh mẽ lên.

2. Dù có buồn cũng ko thay đổi được việc rằng con đnag bị ốm. Có đánh đổi được nỗi buồn lấy sức khoẻ của con đâu?

3. Chiến đấu. Mỗi 1 người sinh ra trên cuộc đời này đều phải có sức để chiến đấu, ai cũng cần hoàn thiện bản thân

4. Ốm là để khoẻ, mỗi lần ốm con sẽ lại tăng đề kháng! Mạnh mẽ lên người mẹ yếu đuối ơi..

5. Buồn quá thì khóc, khóc chán thì lại chăm con nhé!


Friday, September 9, 2022

SỰ NUỐI TIẾC

 Mình dặn lòng không bao giờ hối hận hoặc nuối tiếc bất kỳ điều gì. Vì mỗi chuyện xảy ra, mỗi quyết định, mỗi lựa chọn đều là đúng đắn nhất tại thời điểm của nó.

Năm cấp 3, khi bạn thân của mình có chuyện, mình đã ko đi cùng bạn ở quãng đường về. chỉ vì trưa nắng và nhà bạn xa nhà mình - mãi đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại mình vẫn vô cùng ân hận. 

Ngày mới đi làm, với đứa em nhỏ của mình. Mình có những hành động ko phải, có những nỗi ích kỷ nhỏ nhen của bản thân mình mà giờ mỗi khi nghĩ lại mình thấy xấu hổ cho chính bản thân mình. Vì điều này, mình tự dặn lòng sống thoải mái hơn, cho đi những gì mình có thể. 

Hôm mình đánh rơi chiếc hộp ở đèn xanh đèn đỏ ngã tư đường, có người ko quen biết dừng xe lại nhặt giúp mình - mình cúi đầu cảm ơn, mình biết ơn chính chủ và biết ơn vũ trụ đã gửi đến cung đường mình đi 1 người biết giúp đỡ!

Sự tử tế, văn minh, trách nhiệm - dạo này trong đầu mình hay suy nghĩ đến 3 định nghĩa này. Nó định hình 1 con người của thời đại mới. 


Tuesday, August 30, 2022

CỐ MỘT CHÚT

Mỗi ngày cố gắng 1 chút, 1 chút. thế là thành nhiều chút ^^

Mấy hnay mình xem film có Jung Hae in đóng huhu người gì đâu mà đẹp zai thế. u mê quá chòi oiiii 


https://fb.watch/fdxLsaRMZw/

Monday, August 1, 2022

CHÁN

 Có những ngày buồn thật, chả ai làm gì cũng thấy buồn, à ko hẳn là buồn mà là     CHÁN



Saturday, June 18, 2022

Nỗi buồn 3 ngày chưa dứt!

 Hôm nay tôi mua 3 cuốn sách

dành tặng cho

Nỗi buồn 3 ngày chưa dứt

Của chính tôi


Đừng có mà lôi thôi

Nỗi buồn ấy bé xíu

Nếu đem so với hàng vạn nỗi buồn, nỗi đau khác

Của hàng ngàn, hàng tỷ người đang tồn tại

Trên thế giới này


Có gì hay?

Mà phải buồn, phải khóc

Mà ôm nỗi buồn xanh màu ngọc

Rồi lắng nghe tim vỡ, hồn tan.. 


Ơ này, đừng có lan man

Chỉ được buồn nốt ngày hôm nay thôi đấy.

Sang hạ rồi, 

nắng giòn tan biết mấy

Cả nỗi buồn này, nắng rồi sẽ hong khô


Chỉ cần em biết tô

Màu hồng cho cuộc sống


Rồi mọi muộn phiền sẽ bay đi mất

Như 2 dòng nước mắt.. sẽ tự khô!


Yêu em nhiều, mà em có biết chi mô?

Thursday, June 16, 2022

Trịnh Công Sơn

 





“ Anh đang viết ở bưu điện, quanh anh sương không còn nhìn thấy nhau. Buổi sáng hoa hồng nở rất tuyệt diệu. Anh không còn lời nào để nói bởi vì tất cả đã âm thầm biến mất khỏi anh. Anh chỉ còn một ngôn ngữ này để gửi về: Ánh có còn đó không? Nhớ nhung ngút ngàn...”
(Thư tình gửi một người_Trịnh Công Sơn)

"Em cần một người quan tâm"

 Youtube chạy đến bài "Em cần một người quan tâm"


Vô tình đọc được 1 bạn trẻ comment thế này: "Bạn chỉ vì đã gom đủ thất vọng, không thể chịu đựng được sự vô tâm của anh ấy nữa mà rời đi. Còn anh ấy lại nghĩ rằng do bạn không đủ yêu anh ấy."


Ôi cuộc đời ..


"Khóc cho cô gái ấy. Tự bẻ gãy đôi cánh để nép vào lồng ngực một người đàn ông. Nhưng bão tố không đến từ bên ngoài, nó đến từ nơi ngực trái."


Dễ dàng bỏ qua lỗi lầm cho người khác. Nhưng ko dễ dàng bỏ được ấm ức trong lòng mình


“Nỗi buồn xin lỗi bàn tay
Tấm thân hiu quạnh ngồi say một mình…”


Vấn đề ở đây, bạn là sự ưu tiên hay sự lựa chọn?

Mọi người thường hay có thần tượng. Còn mình - chẳng thần tượng ai cả.

Kể cả ca sĩ hát hay - mình chỉ thik bài hát

Diễn viên đóng phim hay - mình chỉ thik nhân vật trong phim

Hoặc diễn giả - mình chỉ thik những câu nói phù hợp, đồng cảm với cách sống, tâm trạng hiện tại của mình

“Nếu buồn hãy ngước nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể bao dung mọi tủi hờn của bạn…


Em hi vọng anh sẽ không bao giờ thấy mình đơn độc và buồn bã. Như em.
Như em.


“Em cũng buồn lắm chứ
 Với ngần ấy
 câu
 từ…”


“Người có biết xót xa ta mang…”



Chúng ta của sau này
Liệu sẽ cùng nhau già đi
Hay anh và em
Mỗi người rồi sẽ bình yên
Bên một hình dung khác?
Chúng ta của sau này sẽ nhiều niềm vui
Hay chỉ toàn là đau thương mất mát
Có tất thảy mọi thứ  trong tay mình
Nhưng lại chẳng có nhau…


“Anh không thể đoán được nỗi đau mà em đang ôm vào lòng to lớn và sâu thẳm đến mức nào, nhưng em là người có thể giải quyết gọn ghẽ những bất ổn trong mọi hoàn cảnh. Dù cho tổn thương ấy có vô cùng đớn đau.

Thế nên anh mong rằng trong khoảng thời gian ấy, em không nghĩ đến hai chữ “bỏ cuộc”. Dù có loạng choạng rồi ngã xuống cũng không sao hết. Bởi có rất nhiều người khác ở bên cạnh sẵn sàng vực em dậy. Em không cần lo lắng gì cả. Bóng tối trong tim em giờ đây chẳng qua chỉ là một mùa đông dài bất thường. Khi mùa lạnh giá qua đi, những ngày xuân ấm áp ngập tràn sắc hoa sẽ đến với cuộc sống của em…”




Bão táp ư? Số phận ư? tôi chấp cả
Tôi có thể trở thành một đại quân tử
Hay một kẻ đớn hèn mạt hạng
Chỉ vì yêu.
Nhưng tôi biết bi kịch của mình: là gió chỉ thổi một chiều…

Và tôi biết bi kịch của những tình yêu
Là người ta không đủ yêu nhau để cùng đi đến cuối

Giờ tôi muốn nằm yên trên núi
Mơ về đêm sương…
(“Khi thanh âm cũng bất lực như lời”_NTN)




Tự dưng nghĩ về những giấc mơ hoảng loạn, trong giấc mơ đó chưa 1 lần có anh xuất hiện.


“Cố giữ lòng đầy đến bao giờ
Có những buồn phiền đã khô…”


“Nhớ và quên, ngẫm mà xem phải chăng nói cho cùng đó là hai lẽ sinh tồn tuy hai mà một, hai mặt chủ yếu không thể tách rời của công cuộc làm người ở đời. Không biết nhớ  thì hiển nhiên không thể là con người rồi. Song sống mà không biết quên đi đến mức “nẻ cả lỗ tai” thì cũng chẳng thể nào sống nổi trên cõi nhân gian biết mấy khổ đau quá phức tạp và nhiêu khê này. Cuộc đời này phải chăng lắm lúc cũng đáng quên biết bao nhiêu, quên phứt đi cho rảnh, cho rồi, mà ngẫm cho cùng cũng lại đáng sống để mà nhớ lấy biết bao nhiêu…
(Các bạn tôi ở trên ấy_Nguyên Ngọc)



Ước gì sau một cơn say
Mình quên hết những tháng ngày buồn  qua
Có thương thì cũng chỉ là…


“Hãy biết thương những gì đã cùng ta sống
Những gì trong năm tháng trôi qua...”
“ Em có đọc, em ơi đừng buồn sợ 
Thật ra sách trên đời 
Có phải trái đầu đuôi 
Tất cả rối bời 
Là do người ta lầm lẫn. “


Rốt cuộc rồi chúng mình cũng chia tay
Sau những lần lặng im bão nổi
Rốt cuộc sau những yêu thương nồng nàn sôi nổi
Chúng mình cũng chẳng thể nào tay níu được tay…

"...

Đời nhạt quá, mình vô tình như thể

Chưa một lần sâu sắc đến đau nhau


Cái thế giới mà anh không ở đó

Chỉ có em và năm tháng úa màu

Nơi chia sẻ không chạm tay đến được

Con sói độc hành vẫn nhớ ánh trăng sâu




“Chỉ mong một buổi sáng nào đó thức dậy, mở toang cánh cửa, mình sẽ có thể mỉm cười, nhận ra mối duyên ngỡ là đau đớn hôm nào đã tan biến vô hình hệt như khi nó đến…”

.. " 



Thực ra em chỉ gắng
Tỏ ra là không sao
Nhưng riêng mình em biết
Buồn thương đến nhường nào…


“Người còn giữ được mảnh gương

Mai sau soi thấy vết thương tôi-còn…”

Wednesday, June 1, 2022

Nhật ký tự do của tôi

 ngửa cổ lên nhìn trời

bầu trời xanh ngắt đầy mây

1 vạt cây xanh ngắt

Cây cột điện có chim đậu

Ga tàu có ánh đèn đi trong đêm tối như nỗi cô đơn thăm thẳm

Tay nắm trên xe bus

Những bước chân thầm lặng

Tiếng thuỷ tinh va vào nhau từ 2 chai rượu phát ra

Nụ cười của cô út khi tan làm, nhận được tin nhắn đầu tiên của anh Gu rủ đi ăn

Nụ cười của anh 2 khi có 1 cô đồng nghiệp thừa nhận có thích mình

Nụ cười của cô chị cả khi nói được lời xin lỗi với anh chàng gà trống nuôi con


Ngọn núi trước nhà

Dáng ngồi thay đổi theo hướng từ sáng tới tối

Căn phòng chứa đầy vỏ chai rượu đã uống hết



Con đường nhựa từ ga về nhà

Nỗi cô đơn nhưng film bắt đầu vào mùa hè, mùa của sự tươi trẻ, của hoài bão, của tuổi trẻ 



Là cô chị cả với những dằn vặt ko nói thành lời trên tàu điện về nhà

Là anh hai với chỗ đứng trong đêm tối, nhìn về phía ánh sáng của toà nhà cao tầng

Là cô em gái với cuốn nhật ký tự do của tôi, dáng bước đi chậm rãi ở bến tàu


Thuyết 2/3 của Gu. Câu chuyện về con ếch nhảy qua mương trước khi bị xe cán chết của cô út


Luôn là bước chân cô Út đi về nhà từ nhà chú Gu :( luôn là cô Út chạy/đuổi theo chú Gu :(



Những cảnh quay đầu luôn là xuyên qua 1 tấm kính lớn. cảnh ô út ở ga, cô út ở quán cafe, hội tự do ở quán cafe,... 



Về film.

Friday, May 27, 2022

My Liberation notes

 




Tittle chính là tên bộ phim mình đang xem chỉ mới đến tập 2..

Chỉ mới xem đến tập 2 thôi mà nỗi cô đơn ngập tràn trong film.. Buồn bã đến từng phân cảnh, kiệt quệ đến từng nghĩ suy, cô đơn đến từng bước chân.. Ga tàu, cây xanh, chuyến xe bus, bầu trời, quán bar.. Trời ơi, vì sao có thể cô đơn đến từng chi tiết đáng sợ như thế!

Xem đi, xem đi để thấy với tuổi trẻ thì nỗi cô đơn cũng đẹp đến thế nào..


2,3 hôm nay mình buồn, mình chán. Một phần do đến tháng, nhưng 1 phần cũng bởi ko hiểu vì sao.. Xem film này buồn quá


Nhưng nỗi buồn đấy đẹp lắm, nỗi cô đơn đấy đáng để sổ hữu lắm.. Như 1 viên ngọc quý của tuổi trẻ mà mỗi người cứ giữ khư khư trong lòng vậy!


Mình đọc lại 1 album cũ ở fb. Album của cô gái 21 tuổi ra trường không một điểm tựa trong tay. Tự dưng thấy nỗi buồn, nỗi cô đơn đấy đáng yêu quá..


Hoá ra tuổi trẻ, ai rồi cũng sẽ có lúc hoang mang như thế!

Tuesday, May 17, 2022

Năm ấy câu chuyện yêu lỡ làng

 Năm ấy câu chuyện yêu lỡ làng

Ta gọi người là mùa Thu để dịu từng kỷ niệm

Năm ấy - tuổi trẻ đời người thôi tìm kiếm
Trong một ngày theo chồng lên xe hoa.


Chàng trai, trên chuyến hành trình bỗng hôm nay nhớ nhà
Nghe tin dự báo ngày mai trời trở rét
Thành phố chỉ còn là cuộc lạc chân mỏi mệt
Vào tất bật đời, vào cả chuyến viễn du


Năm nay mùa Đông không có sương mù
Bên khu vườn hoang trong thành phố cây Khế rụng những chùm quả chín
Radio ta mở một bản nhạc ru đời mỏi mệt...
"Nhớ về tình người, buồn như con nước đã vơi..."


Mộng trăm năm xin trả lại mây trời
Tình yêu chỉ là chút day dứt còn trong thành phố cũ
Năm nay, bầy chim sẻ không phải ủ rũ bên từng góc tường bặt im cư ngụ
Cô gái của chàng trai hôm nào cũng đang hát ru nôi.

Có những điều không bao giờ anh kể

 Có những điều không bao giờ anh kể

Như mùa trăng đã vãng cuối khu vườn
Như ngày cũ một vài lần hò hẹn
Như em - là người đã từng rất thương
Và đôi lúc một mình qua lối cũ
Tiếng chân thưa mà ngỡ quá gần
Nghe như ở hôm qua vọng lại
Thấy mình lùi về trong khoảnh khắc phân vân
Có những điều đâu thể tìm ai kể
Như bản nhạc yên muốn chia sẻ...lại đừng
Như tiếng gió len ngoài khu vườn vắng
Chỉ sợ nói rồi...người vẫn dửng dưng.

Thơ Nguyễn Trường Phong

 Em sắp tan làm chưa?

hôm nay thành phố lạnh
đường đông, ngõ hẹp
muốn cùng em ngồi trong một quán yên
Anh lái xe qua con hẻm thoảng hương Ngọc Lan rất hiền
hàng cây vẫn xanh
và người người vẫn vội
giờ anh chỉ muốn mình làm gối
để cuối ngày yên nghe bản nhạc có em tựa đầu
Đừng nhắc về những chuyện biển dâu
mình ở đây, còn cuộc đời ngoài kia cứ bỏ sau cánh cửa
yêu thương không thể lần lữa
gáy sách đã nhàu phai và bình hoa rụng trên bàn
Em thích mèo, anh nuôi chó mình dắt chúng lang thang
đôi lúc bữa cơm muộn bên một giàn hoa nhỏ
đừng nhắc thêm về những ngày nắng gió
hãy ở lại đây - trong khoảnh khắc này!
Thương em theo cách của một người say
nghĩ gì cũng đều là thật
và dẫu cho ngày mai được - mất
thì ta vẫn có hôm nay!
Em sắp tan làm chưa? Mình đi trốn cuối ngày
hôm nay anh muốn có người ngồi sau xe và lòng vòng đây đó
trong thành phố nhỏ
mặc người ta vẫn cứ ồn ào
Nếu anh có nói "thương" em cũng không cần hỏi vì sao?

Tuesday, April 5, 2022

THANH XUÂN

Tất tần tật suy nghĩ của mình về mùa hè:


Bài hát " those were the day" của thanh xuân

Ngắm bầu trời mùa hè ko 1 gợn mây qua tán lá bàng mang màu xanh mát

Đọc cuốn sách "mình phải sống như mùa hè năm ấy" của chị NTN

À, mùa hè có thể là cả slead with a kiss nữa chứ


Ôi mùa hè, mùa của tuổi trẻ, của sức sống tràn đầy <3 


25 21 - Thanh xuân!

Mình vừa xem xong phim 25 21, buồn ko? có buồn - vui ko? có vui

Thanh xuân bao giờ cũng đẹp, và film về tuổi trẻ lúc nào cũng hay. Bằng cách này hay cách khác, đều chạm đến tim người xem 1 cách nhẹ nhàng, từ từ và sâu sắc nhất. cũng phải thôi, ai chẳng có tuổi trẻ, ai cũng từng yêu đến điên dại, đau đến quặn thắt, thẹn thùng dại khờ, hẹn hò chia xa, hạnh phúc nước mắt, xa xôi, khó khăn thử thách.. Mỗi giai đoạn cuộc đời là 1 chặng đường mới, nhưng ngta thường nhìn lại thanh xuân với tất cả những mỹ từ đẹp nhất, long lanh nhất - 1 phần bởi ko thể quay trở lại


Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ. Còn gì đau đớn hơn khi đúng là người mình yêu thương rồi nhưng vì ko đúng thời điểm, để rồi sự khó khăn làm chia lìa lứa đôi :( 


Cảnh quay làm mình bật khóc, là cảnh ở tập 10 gì đó chia xa.. Nam chính ở quê, bên bốt điện thoại thú nhận nhớ nữ chính <3 

Cả câu thoại khi 2 nhân vật gặp lại " giữa chốn đông người nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng nói của em"


Cảnh làm mình day dứt nhất ko phải là cảnh chia tay, mà chính là câu tự thoại của nữ chính " sự động viên của mình đã ko chạm đến anh ấy nữa rồi" - khi chợt nhận ra mình ko còn có thể chạm đến, động viên người mình yêu.. sự chia xa, khoảng cách về địa lý, khoảng cách về tâm hồn .. :( Buồn cũng đẹp đến lạ







Thế rồi mình nghe "cơn đau cuối cùng" - tự dưng cảm thấy sao mà hợp với film này thế!


Mùa hè năm ấy mọi thứ đã rất đẹp

Mùa hè của tuổi trẻ

Mùa hè của những gì tươi đẹp nhất, sôi động nhất, của những ngày tháng thanh xuân trong trẻo nhất

xin cảm ơn vì đã gặp nhau, có nhau trong đời! Xin gửi lại nuối tiếc về 1 thời đã xa!

Những gì ko trọn vẹn đều khiến ng xem day dứt, nhưng có thể như thế mới thật, đã yêu nhau và bên nhau rất thật, vì vậy chia xa cũng thật đến nghẹn ngào!



Mùa hè năm ấy, nắng trải dài

Rớt xuống mặt đường loang lổ

Những kỷ niệm như vết ố

Ghi hằn trong tim


Mắt anh lim dim

Tim em - từng nhịp đập thổn thức

Tất cả rồi sẽ là ký ức

Rồi chúng ta sẽ bỏ lại ở phía thật xa


Đôi ta, đôi ta

những nụ cười chất chứa

Giọt nước mắt rơi lăn dài má em 

Nhớ nhung chẳng khi nào gọi được tên

Rồi a đến bên em vỡ oà xúc cảm


Những ngày tháng thanh xuân

Những ngày mùa hè tươi đẹp

Cảm ơn vì đã xuất hiện, đã đến bên nhau với những gì thật nhất

Rồi mình xa nhau

...


Đừng ôm mãi nỗi đau

Ai cũng cần lớn lên, tuổi trẻ ở lại

Ai cũng học tập cách gượng dậy, dù tất cả ko gì là mãi mãi

Xin Cảm ơn nhau đã từng có trong đời!


Để xúc cảm này không phải niềm chơi vơi..

Để bầu trời bên ấy mưa có rơi?

Bên này đã chuyển sang ngày hè nắng gắt


Niềm tin trong mắt

 vẫn long lanh

long lanh

...

Monday, April 4, 2022

MẸ

Năm học mẫu giáo, ko được chọn vào đội tuyển múa, về nhà mếu máo bảo mẹ lên xin cô cho con vào đội múa với. 

Năm học lớp 3, nhận lớp và cô giáo chủ nhiệm - cô phân ngồi bàn 3, về nhờ mẹ lên bảo cô cho con ngồi bàn đầu

Năm học lớp 1, chơi sỏi bị thua hết, mẹ ra chơi cùng, ăn hết sỏi của bạn hàng xóm

Năm học lớp 4 chơi bài ăn chun, thua hết sạch. Mẹ xuất hiện chơi thắng lại đống chun dài như con giun :D

 Năm lớp 5 đi thi đội tuyển học sinh giỏi toán, các bạn đều ngồi xe thầy cô đưa đi, nhưng mình nhất định mẹ phải đèo đi.

Năm lớp 6 vào đội erobic đi thi đấu của nhà trường, cũng vẫn là mẹ đưa đi cùng các bạn

Lớp 12 chia tay mối tình đầu, cứ nghĩ đơn giản mẹ ra bảo bạn ý yêu con đi, yêu lại con đi cho con đỡ bị buồn.. ko thể :)

Mẹ luôn bên cạnh mình như thế, như thế..

Monday, February 14, 2022

Tình yêu!

 Hnay hơi bận nhưng mình muốn gõ 1 chút tản mạn về tình yêu. Vì hôm nay là ngày tình yêu, 14/2

Tất nhiên, dù chưa lập gia đình hay đã có con, thì mình luôn nghĩ yêu nhau cả 365 ngày chứ riêng gì ngày hôm nay đúng ko ạ :D 

Với mình, tình yêu luôn đẹp. Nếu bạn có yêu cảm thấy ko đẹp, thì đó chưa phải là yêu rồi :D. 

Với mình, tình yêu luôn là điều gì đó diệu kỳ lắm. Có thể giúp con người đi qua khó khăn, vất vả, đi qua khổ cực mà vẫn cảm thấy hạnh phúc. Tất cả vì nhau!

Với mình, tình yêu là cùng nhau. buồn vui sướng khổ bên nhau. Nếu ko bên nhau lúc khổ cực, thì lý do gì ở bên nhau lúc sung sướng đây?

Hôn nhân, điều gì là quan trọng nhất nhỉ? Sự thấu hiểu, Tình thương và sự hoà hợp.

Thấu hiểu để cảm thông, thấu thiểu để thứ tha. Thấu hiểu để bù bắp, hài hoà giữa 2 cá thể có nhiều điều khác biệt

Thương - mình thik  từ thương lắm. Lập gia đình rồi lại càng thấu hiểu từ thương này. Thương để vì nhau, thương để cùng nhau, thương để xây dựng nền tảng vững chắc. Đại khái thế


Ôi vì cái tính hay quên của mình mà 5h mới mò vào gõ note.

Thôi mình đi về với con đã, mai đến cty rảnh mình sẽ edit sau <3

Chúc cho ai có vô tình đọc được đến dòng chữ này sẽ có 1 cuộc hôn nhân viên mãn, 1 tình yêu thật đẹp <3 

Thursday, January 20, 2022

Ngày của em!

 Để nhớ nào

2011 mình xin chữ An

2012 ra trường, năm đó mình xin chữ thuận

2013 mình xin chữ duyên.

những năm sau đó mình ko nhớ

Nhưng thường đến sn, mình đều rất háo hức và rất thik. Thậm chí mong đợi từ đầu tháng 1, vì mình rất thik sinh nhật, thế thôi ^^

Những năm sau lấy chồng, mình đều mong mỏi vào ngày sinh nhật là sự trọn vẹn và đủ đầy. 

Còn năm nay, đợt ốm này của Tôm dài quá, mình stress mệt mỏi đến mức ko còn nghĩ đến sinh nhật nữa. Thì ước mơ cho tuổi mới này chính là sức khoẻ cho Tôm, cho mình, cho chồng, cho mẹ, cho tất cả những ai mình yêu thương! Chính là 1 điều ước về sức khoẻ!

2012 ra trường - sinh nhật của năm 22 tuổi là cả 1 tuần dài, hết nhóm này nhóm kia, hết cafe rồi ăn tối, bar bủng đủ các thể loại.. sinh nhật của tuổi trẻ cũng thật rực rỡ, náo nhiệt và ồn ào như tuổi trẻ

Những năm về sau đó, là sinh nhật với người thân trong gia đình vì bạn bè ng quên ng nhớ, chẳng còn ai nhớ đến sinh nhật của mình nữa, dù đã từng rất thân :) Mình cũng ko buồn, vì mình nghĩ ko ai có nghĩa vụ phải nhớ cả :D Và vì sinh nhật các bạn mình cũng ko làm gì nên sn mình cũng sẽ như thế ^^ đó là 1 quy luật tất yếu. Chỉ cần mọi người vẫn vui vẻ, thế thôi

Nếu có 1 điều gì đó làm mình buồn, thì chỉ có thể là những ngày con ốm! Mình stress thực sự, mệt mỏi và thương con, thương đến độ khóc ngày khóc đêm, mắt sưng húp, tụt vài cân trong 1 tuần - cái thời mình giảm cân mình còn ko làm được thế

À mình nghĩ rồi, mình sẽ tặng bản thân 1 cuốn sách. 

Mình sẽ viết về sinh nhật sau, khi con khỏi ốm hoàn toàn và tinh thần mình phấn chấn trở lại ^^



Tuesday, January 11, 2022

Lại cầu mong...

Con khô mũi, hết ho..

Đổi trời lại hơi ho, mũi hơi ẩm


Ôi, những tháng ngày stress tột độ, mệt mỏi vô cùng

Chỉ mong con khoẻ. ko mong gì khác


Chiều nay lại đi khám. Cầu trời cầu phật cho con khỏi, ko vấn đề gì. chỉ là thay đổi trời tí thôi :(


Mẹ đang ăn chay, lại ăn chay, mẹ ăn chay nhiều nữa cũng được. chỉ mong tâm mẹ an và con khoẻ thôi..



Friday, January 7, 2022

Cầu xin cầu mong...

 Hôm nay là ngày đi khám lại của con. Hi vọng đây là buổi khám  cuối cùng, hi vọng con đã khỏi hẳn mọi thứ.

Để mẹ có thể vui vẻ trở lại

Con cầu xin!