Anh tập trung lái xe, em và con ngồi ghế sau lắc lư theo nhạc
Cuộc đời này vốn dĩ như 1 bài hát
Buồn hay vui là lựa chọn của mỗi người
Mình về nhà trước khi cơn mưa tới
Đóng cửa sổ cho đỡ mưa rơi
Con ngồi xếp lego, nặn đất
Em lại ngồi cùng con, bỏ qua tất cả những gì được mất
Những bộn bề cuộc sống, bỏ lại ngoài cánh cửa kia
Lòng trào dâng 1 cảm xúc diệu kỳ
Như những bình yên, ấm áp mình đem giữ lại
Ngoài kia là gió, là mưa, là những cơn bão tố
Chỉ cần mình ở đây - cạnh nhau, nắm tay đi qua những cơn phẫn nộ
Chỉ cần lòng mình mãi hướng về nhau
Về mai sau, về mãi mai sau
Em luôn mong cho chúng mình những điều bình an nhất
Lòng chúng mình với nhau - thật thà như cục đất
Cục đất giữa lòng đường, hay cục đất sét Tôm vẫn chơi :D
Mặc mưa rơi, mưa rơi
Mặc bão bùng, giông tố
Con gọi anh là bố
Em gọi anh - chồng yêu
Mình bên nhau mỗi sớm mỗi nhiều
Mình yêu nhau bằng những điều tự nhiên nhất
Bếp hồng sáng lửa, những món ăn chân chất
Là tình cảm em vẫn dành cho anh
Cho anh, cho anh
Lòng thản nhiên như đoá hoa cúc xanh
Vươn lên sau cơn bão
Đừng mơ ước những gì huyền hão
Khi chúng mình ở đây, thật thà - cạnh nhau
1 tuần bà Thanh lăn ra đi tập xe với mong muốn thi phát qua luôn cho đỡ mệt. Đỡ tốn thời gian, công sức, tiền bạc.
Chiều trước hôm thi vòng nào cũng qua. ấy thế mà đến hôm thi chết máy 3 lần ở dốc + đỗ non 2 phát = 75 điểm tạch luôn từ trước khi qua được dốc =))). Thi xong bà vẫn te tởn cười tươi, ai cũng tưởng đỗ rồi =)))))). Bà ta vui vì chết máy nhưng ko xe ko bị trôi dốc =)))))))) Haha.
Vậy là cái sự nghiệp lấy được bằng vẫn còn phải túc tiệp zồi :( ôi những tuyến xe bus 06 đi xuống Thường Tín, ôi cái sân tập mùa hè nắng nôi mồ hôi rịn chảy ướt lưng áo :( Ôi những pha ôm cua sợ đè vạch, cái hàng đinh có lúc bị trừ hẳn 10 đỉm =)), ôi cái chuồng ngang suốt ngày bà ta đỗ xe chéo chip ko nhận, hay cái đèn xinhan đang bật - bà quay lái phát nó tắt trừ cmn 5 đỉm =)))))) Sẽ còn gặp lại nữa, huhuhuhu
Động lực đi học chính là nghĩ đến sau này Mỳ Tôm ngơ ngác hỏi "sao mẹ các bạn đều biết đi ô tô mà mẹ ko biết?" Chỉ nghĩ đến câu hỏi đó là mẹ lăn ra tập, quyết tâm ko làm bà mẹ lạc hậu để con có thể tự hào về mẹ hí hí. Hoặc cuối tuần bố bận, mẹ sẽ đưa con đi công viên cho mát mẻ nè hihi.
Mình sẽ tập ít nói dần dần, ngẫm đi ngẫm lại thì chỉ vì mình muốn chia sẻ tâm tư trong lòng ra thôi :( nhưng nói nhiều quá sẽ ảnh hưởng ngừoi bên cạnh. Giảm nói lại, lắng nghe nhiều sẽ tốt hơn. Lúc nào muốn nói, hãy im lặng gõ như này sẽ ok nè :D
1 bài hát hay nghe trong thời gian này: Nói đi là đi, mùa hè đã qua, cảm ơn con nhé
Car yêu thik: ôi mình ko thik dáng sedan nữa, giờ mình chuyển sang thik GLC300 màu đỏ được ko =))))). Thik thì cứ thik thôi, ai cấm ko được thik đâu haha.
Đợt này mình đang dùng retinol. có chút khác nhưng ko rõ là do HA hay Retinol.
Tuần này Mỳ tôm đang nghỉ hè :D
Có những lúc mình chẳng muốn nói gì. Hoặc cảm giác bất an khi rời nhà. Những cảm xúc đó vớ vẩn thật. Nó thuộc về cảm xúc bị chi phối bởi những điều khách quan ko trực tiếp tới bản thân. Mình phải điều chỉnh dần.
Tối qua lang thang thế nào mà lại vào page "Góc của Tùng".. Rồi đắm chìm ở không gian đó.. Mình mê mẩn những clip ghép nhạc, clip tiếng mưa rơi, nhà vườn đầy hoa, những an yên giản dị nhất mà giới trẻ thành phố tìm kiếm. Hay những clip quay về những minishow của các ca sĩ ở khu vườn trên mây. Mê thật mê
Dường như cứ đi 1 vòng, ta về lại vị trí ban đầu. Cách đây 10 năm, 20 năm - một thế hệ đổ xô lên thành phố kiếm tiền, xoáy theo vòng quay bất tận - bán nhà ở quê mua chung cư.. Rồi giờ đây những ngột ngạt khói bụi, ô nhiễm không khí lại khiến con nguời ta mơ về những thứ bình dị giản đơn nhất, những gì thiên nhất nhất, cây cỏ hoa lá, căn nhà vườn xung quanh vọng tiếng chim kêu.
Từng bài hát, từng bài thơ rủ nhau về già chúng mình sẽ rời xa thành phố nhé.. Về già? già là bao giờ? già tính theo độ tuổi hay tính theo những ước mơ? những tinh thần chết dần mòn ở vòng xoáy cơm áo gạo tiền đó? sao không phải là ngay bây giờ? hỡi những người trẻ?
Có thể sinh ra ở núi nên mình luôn thik núi hơn biển (phần khác vì mình nhát nước). Mình có 1 tuổi thơ thật đẹp với đồi núi, với rừng, với thiên nhiên, với đất đỏ bazan - Tây nguyên Đăk Lăk
Mình có cả 1 vườn cây ăn quả, đến mùa cứ trèo lên cây ăn ngay tại trận :D Ôi nhớ cây chôm chôm sai trĩu quả, cây ổi quả to nặng kéo cả cành chạm đất, cây khế bố bảo cành giòn lắm ko được trèo nhé - chỉ dùng que để chọc cho rớt mà ăn nếu thèm thôi.. cây xoài đầy mủ lem nhem áo, cây roi đỏ lừ quả to lắm nhưng chua loét, cây táo đầy gai muốn hái 1 quả cũng phải thật cẩn thận, cây sầu riêng có con bướm to đùng là nỗi ám ảnh mỗi khi mùa hoa nở..
Vườn nhà mình có cả 1 ao đầy cá, có bể cá trê mà bố câu lên kho tộ ngay tại chỗ.. Cái sân rộng thật rộng đến mùa cafe phơi đầy quả xanh quả đỏ, 2 hàng chè ở dốc xuống sân, 2 cây dừa đầu cổng quả bé tí mà đầy nước, hàng rào thép gai có cây đậu ván mùa nào cũng có quả mà mẹ hái xào lên ăn, rồi dãy dứa gai bố bảo mỗi khi ăn phải cẩn thận gọt hết mắt dứa..
Ôi nhắc lại mình nhớ vườn, nhớ mùi hơi đất bốc lên mỗi khi mưa về, cầu vồng lên sau những trận mưa có nắng, nhớ cả con cuốn chiếu mình ghét nhất thế gian vì trông nó thật sự kinh khủng khiếp..
Nhớ dốc lên nhà trên, nhớ đường nhựa trầy chân mỗi khi đá bóng bị ngã, vỉa hè bê tông đầy thuỷ tinh có lần dẫm trúng, dãy bằng lăng hoa tím xôn xao hè về, cây phượng vĩ ở trường mẫu giáo đỏ gọi hè sang, cây bàng trước nhà đầy sâu róm mắc võng nằm đung đưa mỗi trưa.. nhớ là nhớ đến lạ..
Thế hệ tuổi mình giờ chắc cũng đã đi xa.
Người ra bắc, người vào nam làm kinh tế
Mảnh đất tây nguyên mỗi khi nhắc vẫn xôn xao là thế
Những kỷ niêm ùa về, tuổi thơ đẹp làm sao
Mình tin trong mỗi con người luôn tồn tại 1 đứa trẻ, luôn có 1 ký ức nhất định về tuổi thơ mà ko thể nào quên, luôn nhớ về và đau đáu mỗi khi chạm mạch cảm xúc
Ước gì có dịp mình được quay trở lại vùng đất đó. Nơi giao thoa văn hoá giữa các vùng miền. lũ trẻ con chơi cùng nhau, học cùng lớp cùng trường nhưng mỗi đứa nói giọng 1 tỉnh. Mỗi nhà 1 món ăn trưng, cứ hè đến có người ở quê vào thăm là cả bọn lại có thêm người chơi cùng, đủ trò đủ thứ.
Dù sao tuổi thơ cũng thật tuyệt vời. Ước có lần được quay lại lắm nhưng chắc sẽ là không bao giờ :)
Cả nghìn lần không muốn làm anh khổ Người đàn ông của em Sau những lời cay nghiệt đến nhỏ nhen Em thấy tiếc vì những lời nói ấy...
Cả nghìn lần không muốn làm anh khổ Bởi những đắng cay có lẽ quá đủ rồi Em muốn đỡ tháng ngày vai anh mỏi Muốn ấp ngực gầy hong tạnh giọt mồ hôi
Chẳng bao giờ em muốn thấy anh đau Cũng chẳng muốn người đàn ông của đời em thương tổn Đôi khi em ích kỉ mong mỏi điều khát muốn Mà quên rằng anh đã rất khổ tâm...
Em phải làm sao để xoa dịu những sai lầm Bù thương tổn cho trái tim anh, nhỉ Em thương anh nhiều mà sao nông nổi thế Cứ thốt những lời để khiến anh đau
Cả nghìn lần em chẳng muốn thế đâu Chẳng muốn người đàn ông em thương khổ Chẳng muốn xa anh, chẳng muốn điều tan vỡ Vì ai sẽ thương em hơn anh nữa trên đời? (P2T)
Muốn làm vịnh yên cho tàu anh trú bão Làm mùa trong cho anh trú tang bồng Làm gió mát ru anh ngày hạn nóng Làm người đàn bà trong giấc ngủ anh mong...
Em muốn hóa thân thành trăm thứ nữa Để chở che anh qua những tháng ngày Làm ngọn lửa sưởi ấm trong ngày lạnh Làm ánh sáng đèn soi tỏ những đêm đen...
Em muốn hóa thân thành những thứ thân quen Cái bật lửa anh dùng châm điếu thuốc Làm cái áo bông trong mùa đông giá buốt Làm cái khăn cho những lúc anh buồn...
Nhưng có một điều chắc anh sẽ vui hơn Em muốn làm người cùng anh sinh con cái Rồi mình có con trai và con gái Anh cùng với em dạy bảo chúng nên người!
Thỉnh thoảng cuối tuần mình dẫn chúng đi chơi Em sẽ dạy cho con từng nét chữ Sẽ dạy con tô màu, sẽ dạy con tập vẽ Còn anh dạy con biết bản lĩnh, kiên cường
Em muốn nhà mình sẽ tràn ngập tình thương Anh về sớm nấu ăn cùng em nhé Rồi mỗi bữa cơm trong ngôi nhà nhỏ bé Chỉ có bình yên và tràn ngập tiếng cười! (P2T)
Em bâng khuâng nghe tiếng gió thở dài Trên vòm lá mùa đang dời chân bước Bông hoa cũ lặng im ngoài sân trước Chẳng biết giờ anh đang ao ước những gì
Cuối cùng tháng ngày cũng bỏ chúng ta đi Mùa thu đã gửi di thư vào lòng đất Cánh hoa cuối cùng cũng cất mình bay mất Giọt nắng sau cùng cũng biến mất vào mưa
Và chắc nhớ, quên trong trí nhớ đã thừa Biết phải nói điều gì nếu gặp nhau lần nữa Hỏi về hạnh phúc của người hay kể về đau khổ Bằng giọng trầm buồn hay nên giả vờ vui?
Những bức tranh em vẽ đã trôi màu Ô cửa nhỏ cuối đường nay đã khép Bông hoa trắng chỉ là hồi ức đẹp Chúng ta vì sao vẫn dai dẳng nỗi buồn?
Em lặng người đếm tia mắt hoàng hôn Rồi bỗng chốc lại nghĩ về tuổi trẻ Chúng ta còn bao lần được say mê như thế Như chẳng có gì để nuối tiếc từ đây?
Những ngọt ngào đã qua tựa như mây Trăm vết rạn nhen lòng như chực vỡ Những nguyện cầu nghĩa lý gì được nữa Chỉ thấy hồn bong như vôi vữa lâu ngày
Chẳng thể nói gì nếu bỗng gặp chiều nay Khi trăm con sóng đã ngầm trong lòng bể Chỉ chờ một lần trào dâng mà đau thế Cái cảm giác này anh hiểu nổi được không?
Em cũng muốn sống giản đơn lắm chứ Như thể cành hoa bé nhỏ dưới mặt trời Như chim tránh rét hối hả mùa đông tới Như lúc yếu lòng có thể khóc, vậy thôi...
Em cũng muốn sống bình yên lắm chứ Nét buồn không ngụy tạo bởi nét cười Vui thì nói, không vui thì cũng nói Thay vì giấu lòng bằng những nhịp chơi vơi....
Em cũng muốn được chở che lắm chứ Được anh lắng lo, an ủi mỗi khi cần Được trút bỏ ưu phiền mà chia sẻ Để làm người đàn bà bé nhỏ đứng trước anh...
Em cũng muốn mình tỏ vẻ rất mong manh Thay vì mạnh mẽ không cần ai giúp cả Nhưng đã kiên cường nhiều, nên yếu mềm thành lạ Trước mặt anh mà cứ phải giấu mình đi
Hạnh phúc của một người đàn bà đôi lúc nhẹ như mây Là khi người đàn ông mình thương đưa tay cho mình nắm Che cho mình dẫu khi đời hạn nắng Hay khi bão mưa vây bủa quanh mình...
Hôm nọ hỏi và tâm sự với chị. rằng "ngày xưa chị có 1 blog viết nhiều bài hay lắm, giờ tên miền ko gia hạn em ko vào đọc được nữa".. Thế rồi có link của blogspot, mình ngồi đắm chìm cả 1 tiếng đồng hồ trước giờ về. Blog về cả 1 thời tuổi trẻ cho đến khi chị lấy chồng sinh con. Blog viết về cuộc sống, về gia đình, về chồng về con, về ước mơ sở thik, về những lần bực dọc.. Phải rồi, nếu chị ko từng viết làm sao chị có thể nhớ lại cảm xúc tại thời điểm đó được.. Mình vui vì tìm lại để đọc được, buồn vì cuộc sống làm con người ta thay đổi quá.. Cơm áo gạo tiền có bao giờ đùa với khách thơ?
1 vụ án ở Thái Nguyên, sau khi xong xuôi công việc- người nhà mở két sắt có những trang nhật ký của nạn nhân viết về những ngày cuối đời. Phải rồi, nếu ko viết thì làm gì có ai hiểu được, ai biết được tường tận?
Chợt nghĩ lại mình, 1 thời tuổi trẻ cũng từng viết. Rồi về sự hoài nghi mơ hồ người khác đọc được. Sợ bị lộ tâm tư suy nghĩ nên lại ko viết nữa. Mình đa nghi quá rồi, nhật ký thực ra là 1 điều gì đó rất hay và nên có, nên phát triển với mỗi người.. ko chỉ là ghi lại cảm xúc, sự việc mà đó còn là cách rèn luyện văn phong viết - 1 thứ mà vốn dĩ mình rất yếu.
2 hôm nay mình nghe " mùa hè đã qua" - bài hát nhạc Nga do NS Đỗ Trung Quân viết lời. Bài hát của thế hệ 8x thế mà 1 đứa 9x như mình mê tít từ cái hồi biết đến. Hồi đấy sinh viên năm nhất, Diệp hát - mình thik quá thế là tìm hiểu. Lâu lâu nghe lại vẫn thấy hay thật hay.
Mình có 1 thói quen tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác bài hát :D Vì mình luôn nghĩ rằng hoàn cảnh sống, gia đình sẽ tác động đến tính cách, suy nghĩ của mỗi người - từ đó dẫn đến hành động. Tuơng tự thế, thời điểm sáng tác phải có gì đó n thì mới cảm xúc để viết ra bài hát được chứ Hồi sinh viên còn nghe theoyeucau có 1 số về bài hát này rất hay: https://www.theoyeucau.com/episode/mua-he-da-qua/
1 thói quen nữa: đã thik bài gì là nghe liền tù tì cả tuần. Đến độ sau này mỗi khi nghe lại bài hát đó mình sẽ nghĩ ngay đến được tại thời điểm nghe gặp chuyện vui hay buồn, cảm xúc gì, trời nắng hay mưa.
Sáng nay mình grab đi làm. chiều sẽ về sớm để tham dự lễ tổng kết trường con trai. Đi làm sớm, đi bộ ăn bát bún bung, mua 1 cốc cafe rồi lại lững thững đi về công ty. Buổi sáng trời còn mát, đi bộ cũng thấy thật thoải mái. Dù sao mình cũng ghét cái cảm giác phải tự lái xe huhu, nên đi grab cũng thật thik mà Thôi viết thế. Giờ mình đi làm tiếp. Nay vẫn chạy ưu đãi. lại cơm áo gạo tiền nào hihi :D Mình muốn gửi 1 lời cảm ơn sâu sắc đến chồng mình - vì ko bắt mình kiém tiền :( để mình vẫn có thể hồn nhiên mơ mộng như hồi 18 tuổi =)))))))
Bản Dịch lời Bài Thơ: Điều Đó Không Bao Giờ Trở Lại. Thơ: Plyatskovskiy
Mây lãng đãng ngó vào cửa lớp, Giờ học sao như dài mãi vô cùng. Lạo xạo tiếng ngòi bút đưa trên vở Chữ nối nhau ngay ngắn xếp theo dòng.
Mối tình đầu. Những năm tháng chuông ngân. Băng trong suốt phủ xanh vũng nước. Không trở lại, không sao quay lại được, Không khi nào lặp lại nữa đâu!
Lạ lẫm mắt ai ánh nhìn kín đáo Ẩn ý lời ai khó hiểu làm sao. Sau lời ấy lần đầu tiên bỗng thấy Thế giới kia muốn xoay chuyển lật nhào.
Mối tình đầu. Tuyết đọng đường dây Trên trời cao – ngôi sao băng vụt sáng… Không trở lại, ôi những ngày những tháng, Không bao giờ lặp lại nữa đâu!
Mưa hát thành dòng, nước chảy nối nhau, Gió xanh non xạc xào thủ thỉ… Tranh cãi vu vơ, hờn ghen không nguyên cớ. Tất cả như vừa mới hôm qua.
Mối tình đầu. Những năm tháng ngân xa. Băng trong suốt lấp lánh xanh vũng nước… Không lặp lại những tháng ngày khi trước, Không lặp lại nữa đâu, không trở lại bao giờ! ( Theo Nước Nga Trong Tôi)
Bố có 3 bình rượu mơ. 3 cô con gái. Mỗi người một vẻ, mỗi đứa 1 tính khác nhau
Ngày con bé, bố yêu chị Trang nhất. Lúc nào con cũng nghĩ thế vì lần nào cãi nhau con cũng ấm ức bố xử cho chị thắng, con toàn là đứa có tội :(
Lớn hơn 1 chút, ai cũng bảo con giống bên nội (bố và bà nội). Con ấm ức ghê, chính vì giống nên mới xấu như thế. Vì vốn dĩ lúc nào con cũng tự ti con là đứa xấu nhất, lùn nhất trong 3 chị em :(
Bố làm PGĐ nông trường VĐ5, ở khu có 3 trường - mỗi lần có dịp lễ (khai giảng, tổng kết) con muốn bố đến trường con học lắm. Vốn dĩ bố được mời mà, nhưng bố chẳng lần nào đến trường con để con được dịp vênh mặt với các bạn cả :( ..
Bố làm PGĐ nông trường nên bọn con hơi bị oai, hồi đấy bọn trẻ con làm gì mà được đi ô tô như chị em con. Mỗi lần đi phố lại được đi ô tô hơi bị xịn. Rồi đi du lịch, đi khắp nơi, nhiều thật nhiều mà mãi sau này lớn lên con mới biết đó là tình yêu của 1 người bố.
Ký ức của con là những lần bố mổ ở bệnh viện tỉnh Đăk Lăk. Những chuyến đi công tác xa nhà, mẹ tiễn bố đi từ tờ mờ sáng.
Lớp 6 bọn con đã ở xa bố, cho đến tận cấp 3, đại học, ra trường rồi lập gia đình.. Thời gian gia đình mình ở cạnh nhau ko nhiều, thời gian được ở cạnh bố lại càng ít..
Con học cấp 2 ở Đăk Lăk - bố ở Huế
Con học cấp 3 ở Thanh Hoá - bố ở Huế
con học đại học ở HN - bố ở Điện Biên
Con ra trường, đi làm, lập gia đình ở HN - bố ở Thanh Hoá.
Tuổi trẻ như 1 con mưa rào, con vô tình cứ cuốn theo những cơn mưa ấy. Ra trường công việc, kiếm tiền rồi gia đình, chồng con.. Bộn bề mọi thứ, bố à. Thời gian dành lại cho bố và mẹ thực sự đếm trên đầu ngón tay..
Sau này con mới biết rằng con luôn là đứa con mà bố phải nghĩ và lo nhiều nhất. Vì con xấu nhất nên bố sợ con bị ế, vì con ngờ nghệch ko khôn ngoan và xuất sắc được như 2 chị nên bố cũng phải lo hơn..
Hôm nay à ko, thực ra mỗi lần nghe bài này con đều rơm rớm nước mắt muốn khóc. Ngay lúc này đây, lúc con gõ những dòng chữ này, con nhớ bố quá! Nhớ rồi cũng để đấy, yêu thương bố chỉ biết dặn lòng hãy sống thật tốt, sống xứng đáng với những hi sinh của bố mẹ.
Mình đang nghe " Quán Thanh Xuân" của tháng 6. Chương trình về 10 năm đầu sau ngày thống nhất đất nước - những trải lòng về vết thương chiến tranh, vết thương lòng, những hố bom, những vết sẹo.. những mất mát, đau thương, những mùa xuân, niềm hạnh phúc!
Mấy hôm nay mình nghe "phượng buồn" Remix - nghe nó chẳng buồn tí nào, ngược lại rất hay. 1 thế hệ trẻ của sau này đầy những tài năng, sức sống. Thấy mình già nua ko chỉ ở vẻ ngoài mà cả về sự cố gắng, sự chiến đấu, vươn lên.
Thấy mình già đi dần theo từng tháng từng năm
Tâm hồn cằn cỗi theo từng đơn hàng kiếm được
Sáng nay, cuộc điện thoại KH gắt gỏng
Mà trong lòng thổn thức buồn vui