Friday, December 31, 2021

CHÁN NẢN

 Tệ hại, thảm bại là những cảm xúc của mình lúc này

 1 tuần liền ngày nào cũng khóc, vì thương con vì lo sợ, vì trách bản thân, vì nhiều thứ cảm xúc ko muốn nói ra, mà giữ trong lòng thì khó chịu, nhưng nếu nói ra thì mỗi câu nói như nhát dao đâm vào chính mình

Chán, chán ghét, chán ghét vô cùng


kháng sinh cũng được, nhưng kháng sinh đến bao giờ? đến khi nào thì con khỏi? hay phải làm gì? trời ơiiiiiii


cứ bước ra khỏi vòng luẩn quẩn này lại đi vào 1 vòng khác, mãi ko thể nào tâm trjang suy nghĩ bình thường được. lạc quan biến hết, biến mất hết rồi, chỉ còn lại sự sợ hãi âu lo, trời ơi.... rồi mình sẽ phải làm gì, rồi mình sẽ ra sao đâyyyy


Ai cũng có những khoảng thời gian muốn trôi qua thật nhanh, thật nhanh


 trời ơi, có gì cứ đổ hết lên đầu con, con chịu hết con nhận hết, xin hãy để cho đứa con trai bé bỏng của con được khoẻ mạnh.. con cầu xin ngàn lần, ngàn vạn lần, ngàn nghìn lần.. 



Năm nào cũng thế, những ngày cuối năm thật khó chịu, khó chịu, aaaaaaaaaaaaaaa

Wednesday, December 22, 2021

6th ANI

 



Hôm nay là kỷ niệm 6 năm ngày cưới. Trong máy mình chẳng còn giữ cái ảnh cưới nào cả. còn nhõn cái ảnh này là fb nhắc lại kỷ niệm ^^. Vậy đấy, nhiều khi post linh tinh trên fb cũng vui mà, hàng năm được nhắc lại năm này mình đã làm gì.

Kéo mạch kỷ niệm  ngày 22/12 của 2012 mình còn post ảnh lẻ loi than cô đơn. Mình của năm 2012 ko hề biết chính ngày đó của năm 2015 là đám cưới của mình. con người luôn ko biết trước những gì xảy đến với mình, đó là lý do vì sao nên sống hết mình với hiện tại.

Những ca từ rất hay trong những bài hát về tình yêu mà mình thik ví dụ như

Yêu em - vì chỉ biết đó là em

Anh thương em sẽ không cần trước sau - Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng


"Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy

Mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì

Đã yêu nhau thì cứ yêu đi"


Đại khái thế, dù mình là verison của năm 2012 cô đơn, năm 2015 cưới, năm 2016 sinh con, năm 2021 có con trai 5 tuổi, hay những năm về sau nữa.. thì mình luôn tin, mình là con người vì tình yêu. Mình rất thik tình yêu, yêu tình yêu và tình yêu trong mắt mình thì luôn đẹp.

Ngày mình lấy chồng, mình chẳng nghĩ gì nhiều. Tôn chỉ của Thanh verison 2013 chính xác "yêu là cưới". Mình nghĩ chỉ được sống 1 lần thôi, nếu có ai chẳng may ko lấy được người mình yêu thì đó là 1 bi kịch. Mình cưới chồng mình vì mình yêu chồng mình, Yêu, thương và tôn trọng - thế thôi ^^. Mình vốn trẻ con, và đơn giản mọi thứ.


 Tháng 1 năm ấy gặp lại, tháng 4 năm ấy yêu nhau tất cả đều là duyên.

Tháng 4 năm ấy, vào giây phút mình nhìn thấy chàng trai mặc áo sơ mi sọc hí hoáy rửa bát. Mình chợt xao xuyến - ồ, có phải đây là yêu :D

Cũng tháng 4 năm ấy, chàng trai nhỏ con nhanh trí bế 1 chị bạn bị ngất - mình ngưỡng mộ thật, sao xử trí nhanh thế, mình kém vô cùng những tình huống cần sự bình tĩnh và nhanh nhẹn.

Tháng 5 năm ấy đi du lịch cùng bạn bè, chàng trai nhỏ con ấy là người duy nhất trong đám bạn nhắc đến việc chuẩn bị thuốc đau bụng, cảm sốt cho chuyến đi - và ngay giây phút ấy mình nghĩ, đây chính là người đàn ông của cuộc đời mình rồi. Mình vốn vụng về, ko ngăn nắp, ko cẩn thận mà.

Thế là yêu. từ từ yêu, chìm vào yêu, cứ thế là yêu

Thanh xuân luôn đẹp trong mắt những người đã đi qua và nhìn lại. Thời thanh xuân luôn rực rỡ, sôi nổi và khi nhìn lại chắc chắn ko ít tiếc nuối vì muốn được sống lại những năm tháng đầy nhịệt huyết nhất.
Thời đó, tình yêu của tuổi trẻ đơn giản là được ở cạnh nhau, đi chơi với nhau, làm việc cùng nhau, được gặp nhau.
Giờ đứng tuổi rồi, trải qua 6 năm bên nhau. Hoá ra tình yêu chỉ 1 phần là như thế. Quan trọng hơn là thương nhau, chịu được nhau lúc khó chiều, chấp nhận nhau những tính xấu, bao dung độ lượng, sẵn sàng bên nhau.. đại khái vậy.

Cuộc đời ko ai biết trước được điều gì. Nên hãy cứ yêu thôi <3

Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi ^^

Tuesday, December 21, 2021

MÙI MỚI

Mùi mới, mùi của sự mới mẻ, tươi mới. 

Mùi của sự bắt đầu - mà bắt đầu thì lúc nào cũng đẹp.

Cty chuyển văn phòng, có mùi của đồ mới, của không gian rộng hơn, chút mùi keo dán cửa kính, mùi thảm, mùi tủ gỗ, bàn gỗ xen lẫn vào nhau - mình gọi là mùi mới

Mình đã chuyển nhà nhiều lần, chuyển giữa các tỉnh tây nguyên - trung bộ - bắc bộ. Chuyển nhà trong HN.. Trong ký ức của mình rõ rệt nhất là 3 lần 

Lần đầu tiên là mùi phòng mới căn nhà nhỏ ở Lĩnh Nam, ngày mẹ quét sơn lại toàn bộ nhà.

Lần thứ 2 là mùi căn phòng nhỏ của chúng mình ở chung cư bây giờ đang ở, ngày về nhà mới - chồng tắm xong đi ra bảo " như khách sạn vợ ạ" - mình nghe vừa yêu vừa thương đến lạ. Vì căn nhà ấy là công sức của chồng làm nên, nên mình trân trọng lắm

Lần thứ 3 là ngay hiện tại lúc này - mùi mới phảng phất.


HN những ngày lạnh đậm mùa đông miền bắc

Saturday, December 4, 2021

Tự dưng nghĩ..

 Tự dưng mình nghĩ đến lúc biêng biêng say bia xong hát các thể loại bài hát trong quán karaoke. Thời tuổi trẻ sổi nôi có phần tự ti hay thật

Tuesday, November 30, 2021

Ngày cuối tháng 11.2021

 HN vào đông, thời tiết hanh như có nắng tươi và đẹp

Mỗi lần rẽ từ đường nhỏ bờ sông vào LTT, nắng sáng chiếu xiên qua hàng cây bên đường đổ bóng dài loang mặt nhựa, mình đều rất thik. Mỗi lần như thế, mình lại muốn có chức năng siêu phàm ghi lại cảm xúc bất chợt - tất nhiên mình đang đi xe, ko thể nào dừng ghi được rồi


Dừng đèn đỏ ở TDH, vô tình ngước lên mây sáng nay xanh quá

Tối qua dừng đèn ngã tư sở, nhìn chếch lên đèn đường vàng, có cây bàng gì đó tròn theo chiều cao, lá bé xíu mà màu xanh ôi tràn đầy sức sống, cứ thế đi qua bao mùa nắng mưa, bao mùa đèn đường thay đổi, lá rụng rồi lá lại xanh, 1 vòng tuần hoàn của cuộc sống


Dạo này mình tìm hiểu về bàn phím cơ, mỗi loại bàn phím là 1 cái hay. Nào là keycap profile, plate thép đồng nhựa, rồi SW với tiếng kêu các nhau.. Giống hệt như ngày nhập môn son môi, nước hoa, nến thơm..  mình đều hiểu sai về bản thân mình rồi.. Hoá ra tiếng mình thik là thocky chứ ko phải tiếng clicky tạch tạch... hoá ra mình thik tone cam sáng chứ ko phải là hồng đất, rồi mình thik tone Citrus chứ ko hề phải là xạ hương, nến tone gỗ trầm ấm chứ ko phải mùi fresh.. Mình luôn buồn cười như thế.


Hôm nọ mình đi gội đầu, cô gội đầu gãi vừa đủ, mình cảm thấy thật thik. 

Có hôm gọi cốc cafe, các bạn pha chế cho vừa đúng sữa, uống vừa đủ độ thật thích.

Hoá ra, mọi thứ cần sự căn ke vừa đủ. Nếu là đủ, sẽ rất vui, sẽ là thik, sẽ hợp lý, và sẽ bình yên!


Đợt này Tôm mũi dãi lâu quá, mẹ lo lắm đi thôi

Bố Huy thì gầy mãi chẳng béo gì :( 


Năm nay chạy BF mình ko có cảm xúc nhiều như năm ngoái.

Mình vẫn nhớ bố lắm. 

Friday, November 19, 2021

NHỮNG NGÀY NÀY

 Xen kẽ trong những cảm xúc thường ngày là đứt đoạn nỗi nhớ. Một cách vô hình nào đó, nỗi nhớ bố vẫn ập đến, và bản thân mình thường sẽ đón nhận 1 cách chậm rãi, có điều cứ từ từ nhấn chìm mình vào những buồn bã vô cùng. 


Có những buổi chiều, xen kẽ giữa những bận bịu công việc

Những lúc con đứng nấu cơm tối,  Lúc vui đi chơi, lúc tắc đường, lúc con mặc bộ quần áo đẹp, lúc con gọi điện cho mẹ, lúc nhóm chat gia đình rung lên báo tin nhắn.. 


Đợt này HN đổi sang đông, dịch bệnh vẫn tiếp tục, vàng lên đỉnh 62tr, bitcoin giảm, lạm phát tăng.. 



Friday, November 5, 2021

NHỚ

 Vẫn thường trực là nỗi nhớ bố. Có hôm đi TTTM chơi, lên khỏi thang máy 1 cái mình lại nhớ bố hay cầm điện thoại quay mọi thứ, quay con cháu, quay mẹ, quay cảnh :) Nhớ thật nhớ

30 năm và nỗi nhớ bất lực, cái cảm giác bất lực với nỗi nhớ - lần đầu tiên mình trải qua. Mình sợ. Sợ thật sự và ko muốn chạm hẳn vào nó. Tức là cứ tự giới hạn bản thân đến 1 điểm nào đó gần đến là lại ngăn lại. 

năm lớp 9 học xa, nhớ mẹ, khóc lóc thảm thiết rồi cũng gọi điện, nói chuyện với mẹ. 

Giờ nhớ bố quá, nhớ cũng chẳng làm được gì cả. 

Friday, October 29, 2021

Lảm nhảm ngày mưa.

 20-25 tuổi là những lời mời đi đám cưới, đi sinh nhật.. 30 tuổi ko còn là những lời mời của những cuộc vui, mà là tin buồn khi bố của bạn này, mẹ của bạn kia qua đời.. Cuộc sống của chúng ta là những chuỗi sắp xếp cố định theo ý của ai đó mà ko phải của chính chúng ta..

Mình đi làm qua rất nhiều đèn xanh đỏ ở ngã tư lớn, bằng học thức cao siêu nào đó mà các kỹ sư, giáo sư cao cấp nghiên cứu, cài đặt thời gian cho đèn xanh đỏ một cách hợp lý nhất, để các luồng xe đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải ko bị tắc nghẽn, để giao thông thông suốt đảm bảo thời gian đi đường cho mọi người.. Nghe thì hợp lý thật, nhưng mình để ý rồi.. dù chỉn chu đến đâu thì cũng sẽ có 1 khoảng thời gian 1 vài giây nếu nhanh chân thì có thể vượt qua được cái ngã tư đấy dù chưa đến đèn xanh :D hehe. mình ko cổ xuý cho việc vượt đèn đỏ, mình chỉ để ý và phát hiện 1 điều ngẫu nhiên như thế thôi.. 

HN những ngày mưa sụt sùi. 

Tuesday, October 12, 2021

Sau cơn bão

 Hôm nay tiết trời HN đẹp thật, đẹp hanh hao mong manh muốn ôm vào lòng. Trời sau cơn bão, 1 phần đẹp hơn vì trước đó đã chịu đựng mưa dầm dề 2-3 ngày liên tiếp, mưa chán ốm hết cả người, sụt sùi ảm đạm.. Dù sao nắng vẫn thik hơn, vì vui tươi, vì màu sắc, và vì mình thik hơn.. thế thôi :) 

Sáng đi làm, mình nghĩ ra chuyện gì đó để viết mà tâm đắc lắm. Xong giờ mình lại quên mất rồi. Mình hay quên những điều lặt vặt thật. Cái hộp thuốc bảo mang gửi mà mãi ko mang, rồi cái hộp thuốc bổ mắt bảo mang đi uống hơn tuần rồi vẫn quên, mua thước kẻ cho Tôm học nữa, toàn cứ quên linh tinh thôi. 

Vẫn thường trực nỗi nhớ bố hàng ngày. Kiểu nhiều khi ngẩn ngơ nhớ bố, bố vẫn về trong giấc mơ con. Nhưng con tin bố đã siêu thoát đến một cõi khác. Ngày bố mất buồn đến lặng người, nỗi buồn tê tái. Con nhớ mãi chiều hôm đó trở về HN khi hết việc bố, con mua sách Phật của Osho, giở đại 1 trang đọc - là trang kể về sự mất mát khi có ng thân ra đi, con choàng tỉnh, chắc bố ko hề muốn con gái bố lại buồn như thế! 

Con dở lắm, làm cái gì cũng dở.

cũng dở..

cũng

dở




Wednesday, October 6, 2021

SỢ HÃI

 Lớp 9 mình bị đâm xe trong 1 lần sang đường. 15 năm rồi, vết sẹo ở bắp chân đã mờ nhưng vết sợ hãi trong mình thì vẫn còn nguyên đến mức mình vẫn rất rất sợ, phải đứng 1 lúc và hí thở thật sâu trong những lần phải đi bộ sang đường.

Tháng 5 nào mình bị bắt xe ở đoạn Cầu Giấy. Phải mất gần 1 tháng để mình có đủ dũng khí đi lại qua cung đường đó.

Hôm trời mưa trơn ướt, mình phóng xe lên vỉa hè để vào hàng ăn sáng. Bậc vỉa hè lát đá trời mưa trơn trượt - tất nhiên là mình ngã, chỉ xước nhẹ thôi, ko có bị làm sao cả.. Nhưng chỉ 1 lần như thế thôi, mà mình sợ mãi.. sợ đến tận bây giờ, ko dám leo vỉa nữa.. 

Thẳm sâu trong mỗi con người là những nỗi sợ vô hình gói gọn trong những ký ức chứa đầy mảnh xước. Phải rồi, từng trải qua thì mới hiểu được hết những cảm giác sợ hãi và mới biết sợ chứ.


Mình đang đọc lại 2 cuốn của Lu "sự đã rồi - anh ngồi anh hát" và " lấp kín một lặng im". Thời điểm mua 2 cuốn này, mình ko hẳn là thik nhưng giờ đọc lại sao thấy thik quá. Chợt nghĩ rằng hoàn cảnh sẽ tác động đến suy nghĩ, từ đó chi phối hành động.

Trong những cuốn thơ mình mua, có 2 tác giả Lê Ngọc và Nhược Lạc sống trong tình yêu nên thơ rất nhẹ nhàng, tình cảm và đầy chất thơ - ngược lại có lẽ chị TTM có 1 nội tâm sâu sắc đến độ đọc thơ mình cảm nhận thấy sự đau đớn trong từng câu chữ..

Monday, September 20, 2021

HAY. GHI NHỚ

 …Tất cả ko có gì là tự dưng, 1 sợi tóc rơi cũng ko nằm ngoài ý Trời.

Quan trọng hơn là ở thời điểm, ko tự dưng thần kinh, ko tự dưng lại tỉnh táo, ko tự dưng biến mất, k tự dưng lại xuất hiện, ko tự dưng lên tiếng, ko tự dưng im lặng… con ng ai làm gì cũng đều có mục đích.
Có những điều, cần nhìn thấu, ko cần nói rõ, ko cần đôi co. Vì người cùng tư duy, ko cần nói cũng hiểu, đã ko cùng tư duy có nói mãi cũng ko hiểu. Ai cũng tự có kết luận của mình rồi.
Trên đời này ko ai vỗ ngực làm đúng tất cả, ko ai chưa từng có lỗi lầm, cũng chẳng ai là ko từng gây nghiệp nhưng…
Người đàng hoàng thì nhất cử nhất động sẽ đàng hoàng, tự tin, dám làm dám chịu, có sai có sửa… đó là tâm lý hành vi của ng đàng hoàng, còn ng ko đàng hoàng thì tôi ko biết.
“Đã mê nhưng đã tỉnh, Mê nhưng nhất định ko muội”


Mình cop ở fb chị Hằng Túi

Ôi sao thấy hay từng câu, từng câu

Wednesday, September 8, 2021

Hihi

 HN vào Thu rồi mát ghê

Có nhữg ngày chẳng ai làm gì mà mình cũng buồn hihi.. tự dưng buồn như thíu nữ 18 thế này, chết thật ko

Monday, September 6, 2021

Taek Reply1988

Những cảnh quay cuối cùng trong Reply1988 là sự tan hoang của khu xóm nhỏ, là sự rời đi của từng gia đình, là sự lớn lên của những đứa trẻ, già đi của bố mẹ.. Mọi người khi xem xong, đa số đều thể hiện sự tiếc nuối, buồn bã cho thời thanh xuân đã qua đi, cho những ký ức tươi đẹp về khu phố ấm áp tình người nay không còn nữa.. 

Bản thân mình thì ko, rõ ràng bố mẹ đã có những quãng thời gian thật đẹp, đám bạn trẻ đã có thanh xuân thật đáng nhớ,  uống đến đổ gục, hát đến khàn họng, cười đến rơi lệ, khóc đến bò nhoài.. và hơn hết ai cũng thành công, hạnh phúc.. Duy nhất, khi xem đến những tập cuối cùng mình chỉ tiếc nhất 1 điều rằng phim đã ko khai thác sâu hơn về nhân vật Choi Teak 

Những tập đầu Taek mờ nhạt vô cùng, cuộc sống dường như chỉ xoay quanh bố và cờ vây.  một người con cô độc khi mẹ mất sớm còn bố thì hơi cứng nhắc, không biết thể hiện tình cảm; một người bạn trầm buồn và có đôi chút đơn thuần, yếu ớt.  Mình chỉ bắt đầu để ý hơn đến taek ở cảnh quay này - Trước khi vào trận đấu ở TQ, tay Taek cầm điếu thuốc. mình bị ám ảnh cảnh quay này vô cùng, mình nghĩ đến những áp lực mà cậu bé 18 tuổi phải trải qua, âm thầm lặng lẽ, đau đớn nhớ nhung, cô độc lạnh lẽo..

Và vì mình đã bắt đầu chú ý đến nhân vật này nên những tập sau đó mình vô cùng muốn xem cảnh có cậu chàng này, lúc đó mới phát hiện ra - cậu bé đầy bất ngờ và thú vị và thương cậu vô cùng,  thương Taek, thương như kiểu mong cậu ấy sẽ được hạnh phúc, mình sẽ ở bên cạnh dõi theo cậu ấy mà thôi, một thứ tình cảm nhẹ nhàng, dịu dàng và êm ả như vậy thôi.


Sự trưởng thành của Taek, không thể hiện ở việc hút thuốc, dáng vẻ đội mũ cool ngầu. Mà ở cách đối mặt với áp lực. Một Teak hoàn toàn khác trong các cuộc thi. Lặng lẽ trong vòng vây phóng viên, cô đơn trong mọi cuộc đấu, tự mình vượt qua cảm giác sợ hãi gặp người lạ, nghiêm túc cứng cỏi lạ thường.


Một chàng trai nhẹ nhàng, ấm áp với chất giọng trầm, không bao giờ vội vàng, và cách thể hiện tình cảm kỳ quái.


Có vẻ hơi yếu ớt, dè dặt nhưng lại đầy tinh ý đi theo bảo vệ Duksun sợ cô gặp biến thái hay mạnh mẽ bế bổng cô bé lên chạy khỏi sân bóng.


Luôn im lặng nhưng đầy thấu hiểu và khiến người ta sinh yêu thương dạt dào. Ngoài những nét rất dịu dàng ấy, Taek còn đầy mãnh liệt trong tình yêu. Ai mà ngờ được cậu bé có vẻ nhút nhát ấy lại chủ động tỏ tình, sẵn sàng nắm tay Duksun chỗ đông người hay không ngần ngại thừa nhận tình cảm hai người với người khác chứ.  


 Bỏ buổi thi đấu để chạy hồng hộc đến tìm Duk Sun, từ bỏ một thứ quan trọng để đến với một thứ quan trọng hơn, điều đó đã đủ chứng minh vị trí của Duk Sun trong trái tim của chàng trai ngố tàu này. Yêu một người là phải can đảm vứt bỏ lòng tự trọng, chính sự chần chừ khiến Jung Hwan luôn là người đến sau. "Một tên gọi khác của duyên phận, chính là thời khắc".


Taek chưa từng lẩn tránh hay do dự một lần nào trước DukSun – điều mà Jung Hwan luôn và luôn làm… Mệt ư, cậu sẵn sàng ngả vào lòng DukSun. Thích ư, câu sẵn sàng cười tít mắt và nói bằng một chất giọng “không-tin-không-được” là “Tớ thích lắm”. Được hỏi ư, thì trả lời, đơn giản và thành thật.

Ngoài những điều đó ra, mình còn thực sự thích hình ảnh của Taek khi thi đấu. Lạnh lùng, tập trung, “thắng không kiêu, bại không nản”. Chỉ môt lần sau khi thi đấu xong Taek cười, và chỉ cười một người con gái duy nhất – DukSun- người mà từ những ngày bé thơ cậu đã luôn hướng mắt đến, đã luôn yêu thương…


Một mặt nào đó, Taek giống như những gì một người con gái bình thường trông chờ cho tình yêu của cuộc đời mình – yêu một cách mạnh mẽ, quyết đoán, và không từ bỏ. Taek yêu chỉ một cô gái, từ ngày còn nhỏ, cho đến những năm 18 tuổi, cho đến những tháng ngày 24 tuổi, rồi cho đến hiện tại, khi mọi thứ đã qua…



Taek lúc nào cũng ở bên, quan tâm Duksun, là niềm vui nho nhỏ của riêng cô bé trong suốt những năm tháng đó.



Vào khoảnh khắc Teak cầm điện thoại khe khẽ nói "Là tớ, Taekie đây", ngước đôi mắt trong veo nhìn trời đêm đổ tuyết tôi đã biết chắc cậu trở thành lời hồi đáp chính xác nhất của năm 1988.
















Wednesday, September 1, 2021

LÒNG TỐT

 Thực sự mình nghĩ nhiều về nó. 1 phần mình bị ảnh hưởng bởi sếp mình

Và cũng từ lâu lâu, mình luôn động viên chồng mình hoặc em mình khi có điều gì đó ko ổn rằng: Mình tốt với người này ko có nghĩa là ngta phải tốt lại.. Mà mình sống tốt, ắt sẽ có 1 ngày nào đó tại 1 thời điểm nào đó mình cần sự trợ giúp, sẽ có người giúp mình thôi <3 

Hôm qua mình tốt với ng đó. Ngày mai, ngta có thể vô tình hỏi những câu làm tổn thương thì cũng hãy đừng buồn nhé! Mình sống theo quy tắc: chỉ những ai mình yêu thương thì mình mới quan tâm đến và đúng thật cũng chỉ những người đó mới có thể làm tổn thương mình. Mỗi vết thương là 1 bài học. Mình đừng quá lo chuyện bao đồng nhé!

Mình từng bị 1 xe máy quay ngoắt sang đường va phải, lăn cả ra đường - 1 chị đi từ sau xông lên mắng cái anh đấy 1 trận - dù là người ko quen biết nhưng cảm thấy biết ơn chị vô cùng vì cảm giác được bảo vệ

Rồi cái lần mình phi xe lên vỉa hè trời mưa trơn trượt ngã lăn quay, xe dính cả vào ô tô đằng trước - 4.5 chú bảo vệ từ tít ở xa vẫn phi lại giúp mình, kéo xe mình ra khỏi xe ô tô đằng trước

Có lần mình vội quá, phóng nhanh ko phanh kịp, đâm vào đuôi xe trước rồi ngã lăn ra đường. Có người đến đỡ rồi dựng xe giúp

Cả lần tắc đường được nhường đường, rồi có lần đi mua pate nhưng mãi ko chuyển khoản được - chủ cửa hàng bảo cứ về đi, chuyển khoản sau cũng được.. vân vân mây mây

Và vì những chuyện bé bé như thế nên mình tin - mình là 1 người hạnh phúc <3 


À mình chợt nhớ ra cảm xúc này, mình phải ghi lại luôn ko có quên mất

Chiều qua như mọi ngày trong đợt giãn cách này. Cả nhà lại lên sân thượng tập thể dục 1 chút và hóng mát.

Buổi chiều hoàng hôn mây đẹp rụng rời, ở bãi cỏ có 1 chú gì đó xách theo loa lên, nghe 1 loạt bài ngày xưa.. ôi, cái gió nhè nhẹ hiu hiu, thứ ánh sáng hoàng hôn ở xa ráng chiều tuyệt đẹp, bên cạnh là chồng ngồi tựa lưng, xa xa là con đang chạy chơi - mình cảm thấy an yên và hạnh phúc thực sự. Thật, cuộc đời cũng chỉ cần những giây phút như thế thôi!


"Ở đây phố xá hiền như cỏ
Có nỗi hồn nhiên giữa mặt người
Ở đây cỏ sẽ hiền hơn phố
Bởi dưới chân em có mặt trời."





Tuesday, August 17, 2021

CHUYỆN KHÔNG ĐÁNG CÓ

 Nếu mình có làm điều gì ko đúng, mình sẽ rất ăn năn, hối hận, tâm trí mình ko thỏai mái, và thường xuyên nghĩ về điều đó :(

Buồn thật, mình vừa giẫm phải con vịt. 

Cái cảm giác lúc này, nó xen lẫn nhiều thứ lắm. vừa thương em vịt, vừa cảm thấy khó chịu về bản thân mình. 

Nhưng mà tính mình cũng buồn cười lắm, vì nếu trong lúc đó, có ai nói gì đó an ủi mình dù chỉ là 1 câu thôi. Thì chắc mình cũng sẽ bình tĩnh hơn.. rất nhiều


Nó là chuyện ko có đáng có

Là chuyện ko đáng xảy ra. 

Wednesday, August 11, 2021

49 ngày của bố

 Covid tàn nhẫn thật, ko chỉ là sức khoẻ, mà nó là ko gian, là khoảng cách, là 49 ngày con ko thể rời HN để về với bố!

Con sẽ lạc quan và luôn tươi vui như bố vẫn mong như thế ạ. Có điều gì thiếu sót, bố bỏ qua cho con nhé bố ơi.. Bố biết đứa con gái của bố luôn hướng về bố mẹ, gia đình và dành những điều tốt nhất cho bố mẹ mà, phải ko bố?

Thật nhiều khi con cứ nghĩ mình đang mơ, ko nghĩ là con đã phải rời xa bố ạ. Chỉ nghĩ rằng bố vẫn đang ở đó, khi chúng con về sẽ được gặp bố

Bố lạc quan, thương người

Bố thik ăn cà muối, dưa muối, bánh mỳ khô, đồ nếp

Bố thik laptop, máy tính, công nghệ

Bố thik câu cá, trồng rau, trồng cây. bố mát tay lắm, trồng cây nào cũng nhiều quả, rau thì xanh rì tươi tốt. Thế mà chẳng cho con được thừa hưởng chút gen hihihi

Bố thik quần áo đẹp - 2 năm gần đây thôi. còn trước đó thì ko

Bố thương mẹ, dù đời người dài như thế mà cũng ngắn đến vậy. Dù ko tránh khỏi những lúc sai lầm nhưng sau cùng, bố vẫn nắm tay mẹ và thổn thức " anh thương em lắm"


Bố cứ yên tâm siêu thoát đến 1 kiếp sống mới ko ốm đau, bệnh tật nữa bố nhé. 


Con yêu bố vô cùng!

Monday, July 12, 2021

Về với Bố

 Tàu chạy sáng 6h. Chẳng còn ai gọi cho con cuộc điện thoại lúc 5-6h sáng để giục con dậy chuẩn bị ko có muộn nữa.. bố à.. 

Con lại nhớ mỗi lần bố gọi điện thoại cho con "Thanh à con" - lúc nào cũng bắt đầu bằng câu này ạ.

Rồi đến lúc con đi, nhìn góc nhà chẳng còn thấy 50 nem bố chuẩn bị cho con mang ra HN nữa. Nhớ ơi là nhớ, bố ạ

Cây sấu vẫn che mặt trời, mát lắm bố ạ. 


Con nhớ bố quá, bố ơi


Wednesday, June 30, 2021

Bố ơi!

 



Nỗi đau sẽ ko dày vò thể xác nữa, bố sẽ ko còn phải chịu đựng đau đớn nữa
Con đổi lại sự đau đớn đó bằng nỗi nhớ bất lực của con, bố nhé!

Chôn vùi mọi thứ để tái sinh. 

Bố Hồng của con là người tốt, con luôn tin bố sẽ đi đúng đường, sau thân trung ấm bố sẽ siêu thoát về cõi trên.

Con sẽ cố gắng ko buồn nữa để bố an lòng, bố ơi!

Có điều những buổi chiều về, con nhớ bố quá.. nhớ bố quá rồi con ko biết phải làm sao. Nỗi nhớ, nỗi đau bất lực bố à!

Con gái út của bố sẽ thật mạnh mẽ, mạnh mẽ và mạnh mẽ.. 

Tuesday, June 29, 2021

ƯỚC MƠ CỦA BẠN LÀ GÌ?

 ƯỚC MƠ CỦA BẠN LÀ GÌ?

Monday, June 28, 2021

BỐ HỒNG CỦA CON



Mọi ng khuya rồi về, con ngồi ở đây với bố nhé, bố ơi

Hnay là ngày cuối cùng rồi. Mai bố rời xa hẳn chúng con và gia đình. 68 năm cuộc đời có lúc nào bố thây trôi nhanh quá ko bố? 

Đứa con gái út lúc nào cũng làm bố lo lắng, suy nghĩ. Đứa con gái út mà bố giấu nhiều thứ, lúc nào cũng sợ con buồn, sợ con đi lấy chồng, ở bên đó con buồn hay vui, lo con sẽ hạnh phúc hay đau buồn..


Thế rồi bố đi thật rồi, những cơn đau ko còn dày vò thân thể nữa. Bố đi thật thanh thản như lời bố hứa với con, bố nhé! Như lời bố hứa đã cày xong thửa ruộng, ko còn gì vướng bận trần gian nữa..


Những năm tháng chưa có điều kiện bù đắp cho bố, và những năm tháng khi con đã có hơn, con đều muốn bù đắp, biếu bố! Bố hiểu cho đứa con gái này, bố nhé! 


Nỗi đau này là quá lớn với con! Từ bé đến giờ, con chưa bao giờ chịu mất mát như thế, cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó mà con ko thể diễn tả thành lời.. nỗi đau, nỗi nhớ, nỗi bất lực.. bố ơi! 


Con sẽ sống thật lạc quan như bố dạy con. Rằng bát nước chỉ sôi liên tục khi có tác động nhiệt, nếu ko - sẽ hết nóng và trở lại nguội nhanh chóng. 


Tha thứ cho đứa con gái ko thường xuyên về thăm nhà, bố nhé! Mọi lần con lạc quan rằng mình có đi đâu, làm gì thì bố mẹ vẫn ở đấy chờ mình quay về.. giờ ko còn nữa rồi, đau đớn vô cùng bố à. 

Từ giờ nếu con về nhà, sẽ ko còn bố gọi điện từ 5,6h sáng vì mong con nữa. Sẽ ko còn ai mua nem bảo con xách ra biếu nhà ở HN, không còn dáng bố, ko còn giọng nói của bố, không còn gì nữa bố à.. tất cả rời xa hết rồi bố ơi. Cả cuộc đời này, con thật hạnh phúc khi là con gái bố!


Bố biết không? khi ngồi trên xe đưa bố rời xa cõi tạm, con nhìn những dòng xe nối đuôi tiễn biệt bố. Lại nghĩ đến dáng bố ngồi ghế trước, 1 tay cầm trên cửa sổ, 1 tay bố nhẩm đếm ngón tay.. Con nhớ những chuyến đi dài cùng bố.. và rồi chuyến xe ở bên cạnh bố cuối cùng đau đớn làm sao, bố ơi


Ngày con sinh ra, bố đứng đợi để cô y tá bế con ra cho bố đón tay.. Ngày bố ra đi, con đứng đợi để bên hoả thiêu đưa xương cốt bố ra để chúng con đón..


Cái thìa bố thường ăn, cái cốc nước bố yêu thik nhất, bịch hạt điều bố ăn thật cẩn thận để mời khách, túi sâm bố cứ tiết kiệm mãi không dùng, cái camera bố cẩn thận dặn mẹ để chúng con có thể thấy bố lần cuối, cái bàn bố dặn mẹ kê nếu bố nằm xuống.. Từng câu bố bảo với mẹ " anh thương em lắm, em ơi".. 

Tất cả mọi thứ, con sẽ ghi nhớ, con sẽ nhớ mãi, bố à!


Bố dặn phải quay lại lễ truy điệu cho bố. Mãi về sau con mới biết, bố cứ an tâm nhé, lá Quốc Kỳ đã che chở bố nhưng thời còn trẻ, bố chiến đấu vì lá quốc kỳ!


Bố sẽ ko còn phải đau đớn nữa. Dù bố đã lạc quan như tinh thần người chiến sĩ. Bố cứ an lòng ra đi, bố nhé!

Chúng con sẽ yêu thương nhau như bố dặn dò, sẽ luôn ở bên cạnh mẹ để bố an lòng, bố ơi!


Con chụp lại nhiều vòng hoa đẹp mà bố vẫn hay dùng từ hoành tráng để gọi

Con chụp lại góc nhìn căn nhà mà bố tâm huyết, yêu thích nhất - ngày bố đi

con chụp lại cây sấu - 3 cây sấu như 3 cô con gái của bố

Con chụp lại lá quốc kỳ che phủ bảo vệ bố


Bố an lòng nhé, bố ơi!

Con cảm ơn bố thật nhiều, vì bố là bố của con!


Con không mong gì hơn, mong bố hãy siêu thoát và bước sang 1 cuộc sống mới - nơi đó ko còn đớn đau, không còn dằn vặt nữa. Bố hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc nhé bố ơi!


 Con đợi từ sáng và giờ đã hoàn thành lời hứa chuyển fb của bố về chế độ tưởng nhớ ạ. Vậy là xem như mọi ý nguyện của bố đã hoàn thành.








Tuesday, June 22, 2021

Nhân ngày HN mở lại dịch vụ ăn uống

 1 tô phở sáng, 1 bát mỳ vằn thắn - ngồi bàn ăn uống - ôi là 1 thứ xa xỉ trong mùa dịch. Chắc vì thế mà ngay khi biết tin HN mở lại dịch vụ ăn uống, các quán phở đã hết hàng vèo vèo. 22/6 như ngày đại hội ăn phở quốc dân vậy, và có thể cũng là đại hội cắt tóc nữa - gần 1 tháng rồi ko cắt tóc :D

Cuộc đời cứ chạy theo những điều gì đó ko biết, rồi đến khi nhìn lại mới ngẫm thấy những thứ bình dị mới là điều cần thiết nhất. Sức khoẻ, sự bình an, yên ổn. Mình chỉ mong cả gia đình khoẻ mạnh, về nhà vui vẻ nấu bữa cơm, chơi trò này trò kia, tô màu và dạy con học rồi đi ngủ :D

Mình thay join vào hội nhóm để đọc những bài viết về từng tình huống hôn nhân, gia đình - phía dưới là rất nhiều còm men khuyên nhủ - nếu sáng suốt chắt lọc những cách xử lý tình huống khéo, mình tin là mình sẽ học được nhiều điều - đối nhân xử thế luôn là điều mình cần học hỏi! Mình ít khi bị tiêu cực bởi những năng lượng xấu trong bài, vì con mắt mình nhìn theo 1 hướng khác. Đơn giản thôi, nếu đang hạnh phúc thì chẳng ai lại đi hét lên tôi đang hạnh phúc mà ngta đang tận hưởng nó rồi, chỉ có lúc buồn bã mới cần sẻ chia - đó là lý do vì sao các hội nhóm toàn các bài tiêu cực :D Nhưng việc tranh luận đúng sai ko để làm gì cả, vì thế có lần mình chia sẻ ở nhóm các mẹ mình chơi nhưng vì quan điểm khác nhau nên mình rút kinh nghiệm lần sau ko chia sẻ nữa :D - đấy là vì sao con người cần gom những nhóm có sở thik, quan điểm giống nhau lại để có cái tên gọi là group ở facebook :D

Covid ập đến mới thấy mỗi con người là 1 cá thể riêng biệt nhưng để sống thì ko thể 1 mình. Bạn an toàn chưa đủ, cần 1 gia đình an toàn, vẫn chưa đủ - cần 1 tầng an toànn, vẫn chưa đủ - cần cả chung cư an toàn, vẫn chưa đủ - cần cả môi trường bạn tiếp xúc an toàn( công ty, siêu thị, chợ..) - tức là con người với con người luôn có những liên kết mà bạn ko nghĩ đến nó vẫn móc vào nhau :D  Ây zà

Đợt này HN đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nghĩ đến đã thấy toát mồ hôi - nhưng đặc sản của nó là những chiều hoàng hôn đẹp mê ly rụng rời <3 

Chiều tan làm nóng thật nóng, khói xe tắc đường - nhưng sau đó khi về nhà mới cảm nhận hết mọi mệt mỏi đã vứt sau cánh cửa.

Covid ảnh hưởng kinh doanh quá - nhưng đường thì đỡ tắc, đi lại cũng đỡ mệt

Kiểu kiểu thế, cái gì cũng có 2 mặt. Thôi cũng đều sống, cứ nhìn vào mặt tích cực cho yêu đời <3

From HTngotngao ngày quán Kafa mở cửa trở lại 😍😍



Friday, June 18, 2021

Lưu lại để nhớ

 Sự yêu thương cao nhất chúng ta có thể dành cho người khác là chấp nhận trọn vẹn người đó trong hiện tại


Ai cũng cố gắng tìm đúng người, nhưng không ai chịu nghĩ cách làm người phù hợp ^___^

Saturday, June 12, 2021

TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT

 Bỗng nhiên mình muốn được nói, mình muốn được diễn thuyết, muốn được nói về những chủ đề mà mình thích 1 cách kinh khủng - thế là mình nghĩ sẽ làm 1 kênh radio trên spotify.. à mình có nhiều suy nghĩ thoáng qua như thế lắm, nhưng độ 1 tuần sẽ dần đần từ từ quên lãng.. thật đáng buồn vì mình ko thực sự cố gắng - cũng như có lần mình bảo phải chăm chỉ viết, để thời gian sau đọc lại quãng thời gian trước

Đợt này công ty mình quay lại với chương trình diễn thuyết :D mỗi tuần 2 bạn. thời gian 5' trình bày, 10' tương tác ^^. Tự dưng mình lại thấy hào hứng ghê - lần này mình sẽ nói về chủ đề "TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT"


“Thật dễ dàng để yêu thương một kẻ giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn” - đây là lời  tâm sự giữa con mèo với chim hải âu  trong cuốn “Con mèo dạy Hải Âu bay” 


Trong chương trình "Ký ức vui vẻ" ở 1 tập nào đó mình ko nhớ, khi các đội chơi ở thâp niên (độ tuổi) khác nhau cùng trình bày quan điểm về 1 sự việc, mình là người xem chương trình có thể nhìn thấy sự khác biệt vô cùng lớn thể hiện rõ ràng luôn. MC Lại Văn Sâm có nói 1 câu đại khái  " Mỗi chúng ta, hãy tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân" - và mình nhớ vô cùng, câu nói này thực sự ấn tượng với mình!



Khác biệt được hiểu theo 1 cách đơn giản nhất là không giống, không giống nhau giữa người - người, không giống nhau giữa mình - đám đông. 

Cụ thể hơn, khác biệt bao gồm những gì? chúng mình có thể nhắc đến các khía cạnh như tính cách, sở thích, sở trường sở đoản, yêu ghét, cách suy nghĩ, cách sống và cách ứng xử của nhau.


ÔI MUỘN RỒI, MÌNH ĐI VỀ ĐÂY. HSAU MÌNH VIẾT TIẾP

Thursday, June 10, 2021

Youth of may

 Tittle là tên 1 bộ phim mình vừa xem xong. Film có 12 tập, thời gian hạnh phúc tổng cộng chắc được cỡ 2 tập, còn lại là đau thương, bi kịch, tiếc nuối xót xa - tình yêu thời chiến có bao giờ hạnh phúc?

Có lẽ trên cuộc đời này, mọi thứ dở dang mới làm người ta nhớ mãi..

40 năm trong film chỉ dài bằng 1 dòng chữ chạy ngang màn hình, dài bằng 1 lần chuyển cảnh.. Nhưng 40 năm ở thực tế là tháng ngày dài đằng đẵng diệu vợi mông lung, nữ chính nằm lại ở khu rừng ấy, nam chính sống với những tiếc nuối dằn vặt giá như.. 

Bằng tình yêu cao cả, trải qua bao đau khổ, biến động, tháng 5 ấy gặp gỡ quen biết rồi yêu nhau. Để rồi trở thành gia đình của nhau.. mãi rồi cách biệt âm dương. 

Myung Hee chính là ánh sáng tháng 5 duy nhất sưởi ấm cuộc đời đầy bất hạnh của Hee Tae.

“Tôi đã sẵn sàng để chịu tổn thương. Vậy Myung Hee có muốn hẹn hò với tôi cho đến hết tháng 5 này không?”

"Anh không cần gia đình đó vì em đang ở đây rồi."
"Hãy để em trở thành gia đình của anh, chúng ta hãy kết hôn đi"

Hee Tae đã cầu nguyện với Chúa mỗi ngày khi ở bên Myung Hee: "Nếu có khó khăn thử thách nào, xin hãy để mình con gánh hết thay cho cô ấy."

41 năm sau anh đã tìm ra câu trả lời cho lời cầu nguyện ấy. Chúa đã để anh gánh thay phần khó khăn nhất, đau khổ nhất: sống một cuộc đời đau khổ, dằn vặt mà không có đối phương.

Myung Hee đã cầu nguyện 41 năm trước: "Dẫu nước mắt của chúng con có trào lên đến tận cổ, xin Chúa hãy cho người còn lại sức mạnh và dũng khí để bơi về phía trước mà không chìm giữa cuộc đời."

41 năm sau, Hee Tae không còn đắm mình vào đại dương để dìm ch.ết bản thân mình nữa, thủy triều đã thay Myung Hee kéo anh lại về bờ và giúp anh có dũng khí để đi tiếp đoạn đường ấy một mình.

Hee Tae từng nói trước khi hai người đính ước:
"Thử xem. Lời nguyện ước của ai linh nghiệm hơn?"

Và cuối cùng, Chúa đã cho cả hai lời nguyện ước ấy cùng linh nghiệm..


tình yêu tháng năm bi thương nhưng đẹp đẽ nhất trong lòng mình.


"Anh không cần gia đình đó vì em đang ở đây rồi." "Hãy để em trở thành gia đình của anh, chúng ta hãy kết hôn đi"

"Anh không cần gia đình đó vì em đang ở đây rồi."
"Hãy để em trở thành gia đình của anh, chúng ta hãy kết hôn đi"




Tháng 5 năm đó anh và em cùng 26 tuổi.
Đến nay anh đã gần 70, còn em vẫn mãi mãi ở tuổi 26...







Mình có hiểu hết về mình?

 Mình tưởng rằng mình thích son hồng, chỉ hợp son hồng, mình mua cỡ 6-7 cây son hồng. Vào 1 ngày tháng. 3 đẹp giời, mình mới biết mình cũng hợp son cam, mình mua son cam


Mình tưởng rằng mình thik 1 người có đôi mắt đẹp, tai to nhưng ko phải. hoá ra mình thik ai cười tươi, miệng cười đẹp - mãi về sau mình mới biết


Mình cứ tưởng mình chỉ thik xem film HE, nhưng hoá ra film SE mới làm mình ngơ ngẩn, bần thần và mãi chưa dứt ra được cảm xúc


Mình cứ tưởng mình ko thik ăn mận vì nóng. mùa hè 2021 mình mua mận đều đặn, ngày nào cũng ăn =)))))). ồ, thì ra mình thik ăn mận


cuộc sống có nhiều điều bùn cười ghia 

Tuesday, June 8, 2021

Bạch Liên Sen

  Nhân mùa hè mùa sen, dự án năm nay của mình là cắm cho hết các loại Sen cơ bản ^^. 

Bạch Liên Sen rẻ, đẹp, form to, số lượng cánh vừa phải đủ nhiều để nhìn hoa dầy dặn và đẹp. Thêm nữa là thơm nhé, rất thơm ạ. <3 Sen thì mặc định là thơm, nhưng Bạch Liên Sen sẽ thơm hơn nhiều so với sen đơn đó ạ.