Thursday, September 5, 2024

Bầu trời màu hồng

 Chuyến đi Hội An vừa rồi có 1 khoảnh khắc ráng chiều buông, cả 1 bầu trời màu hồng phản chiếu xuống mặt nước biển cũng hồng theo. Khoảnh khắc đó thực sự đẹp nao lòng mà mình ko có từ ngữ nào để diễn tả, đúng hôm 2 vợ chồng đi tắm biển ko mang điện thoại, máy ảnh.

Mình ko có dụng cụ để ghi lại khoảnh khắc đó, mình đã thoáng buồn. Nhưng rất nhanh sau đó mình nhớ đến câu chuyện đã từng đọc, dùng mọi giác quan để ghi nhớ, cảm nhận <3 


Cảm ơn trời đất để cho mình có thể cảm nhận trọn vẹn 1 buổi chiều hoàng hôn đẹp tuyệt vời như thế ở biển Tân Thành <3



Friday, August 2, 2024

Love all play

 Vì mình vừa xem xong bộ này, và vì có nhiều cảm xúc với bộ film này quá, mà chẳng có ai cùng tần số để trao đổi, chia sẻ về film.. Nên sau 1 hồi đắn đo, mình đã nghĩ rằng.. ồ, mình nên viết ở đây

Nam chính ko đẹp zai, nhưng nụ cười rất cuốn, vì tươi nữa. 

Nam chính được xây dựng theo lối rất đời thường, đúng độ tuổi - nghĩa là ko quá hoàn hảo, ko quá xuất sắc, có sự nóng vội của tuổi trẻ, có sự bất mãn với cuộc sống nhưng chỉ 1 chút thôi, tích cực, mạnh mẽ, bản lĩnh 

 Bộ film của tuổi trẻ, mà film của tuổi trẻ lúc nào cũng hay - theo cách này hoặc cách khác

Tuổi trẻ ai cũng ôm vào lòng 1 nỗi buồn, 1 bí mật, 1 góc khuất, 1 vụn vỡ nào đó mà khó có thể nói ra. Vì sợ nói ra làm ảnh hưởng đến người mình yêu, vì sợ nói ra mình sẽ trở thành gánh nặng, vì sợ điều này hoặc điều khác nên có những lúc tưởng như rất yêu nhưng ko thể chia sẻ cùng nhau - cũng bởi vì yêu quá! Đôi khi nghĩ lại nỗi buồn đó đẹp thật, tuổi trẻ ôm nỗi buồn mà tưởng như kho báu, chỉ sợ có ai lấy mấy, có ai đánh thức để kho báu biến mất... 

Film xây dựng nam chính theo chuẩn my gu ạ :D nhẹ nhàng, tinh tế, vừa phải - luôn bên cạnh mỗi lúc cần, có mặt và xuất hiện kịp thời khi nữ chính có việc.. Mà xem xong film mình cứ nghĩ đến câu ngôn tình. "Cảm ơn anh đã xuất hiện và ôm lấy mọi muộn phiền, vụn vỡ trong em - dù cuộc sống của anh cũng ko dễ dàng là mấy" - Trừi ưi chính là câu này, chính xác là nó .. nó match đến mức mình ngẩn ngơ cả buổi..






Tuesday, July 23, 2024

HN mưa

 Hqua vào blog viết cho Tôm, bài viết gần nhất là từ ngày con vào lớp 1.. Thế là 1 chặng đường dài đã qua mà chẳng viết cho con chữ nào. Ko viết sẽ bị rơi rớt gần hết và ko thể nhớ lại được. Sau này già mình cũng sẽ bị quên đi nữa..

HN hôm nay mưa. Mình đang nghe "đôi bờ" - bản nhạc/ bài hát mà mình yêu thích nhất. Vẫn luôn là top1 của mình dù có những giai đọan thik nghe bài này, bài kia thì "ĐÔI BỜ" vẫn luôn là the best trong lòng mình <3 

Mình học hết 1 khoá guitar, đệm nhạc cơ bản nhất là điệu blues với nhịp 2/4. Thế nào mà bài mình yêu thik lại chính là nhịp và điệu này. Ồ, tối qua phát hiện ra mình tự thấy rất buồn cười với mình.. Hoá ra những gì giản đơn lại là những điều mà mình yêu đến vậy.

Mình đã đi học guitar hết 1 khoá, và ngày nào mình cũng muốn sờ đến đàn oánh vài nốt :D ko rõ sẽ được lâu ko, nhưng mình rất thik. vì hoá ra mình rất thik guitar ạ. Rất cảm ơn chồng vì chồng ủng hộ vợ =))) tối qua mình đi về cứ ôm đàn oánh, chồng bảo đi tắm đi nhưng mà vẫn oánh đàn =))))))). 


Thursday, April 25, 2024

NHỚ BỐ!

 "Con trở về trước bữa cơm chiều

Mẹ đón con nơi tận ngoài đầu ngõ
Mái tóc mẹ bạc phất phơ trong gió
Thấy con yêu, mẹ nở nụ cười hiền...
Đôi chân con đã đi khắp mọi miền
Lòng ấm lạ khi về quê yêu dấu
Bữa cơm chiều chỉ dưa cà mẹ nấu
Mà mẹ ơi sao ngon đến vô cùng?
Con trở về trong lòng mẹ bao dung
Rời đô thị đầy bon chen cám dỗ
Con trở về trong ngôi nhà bé nhỏ
Nhưng tình thương rộng hơn cả biển trời...."


Hqua chị kể 30.4 này sẽ về quê ngoại. Mình mới bảo bố mẹ chị mong lắm đấy, đã mong từ bây giờ rồi đấy.. thế rồi mình rưng rưng mãi
Vì mình cũng có những cuộc điện thoại trước ngày hẹn về, bố gọi rồi mẹ gọi. Sáng hôm đấy từ 5-6h bố mẹ đã gọi hỏi con đã đi chưa? 10h sẽ gọi hỏi con đến đâu rồi. Khoảng 12h sẽ xuống cửa nhà ngồi đợi.

Mình về đến nhà, lên phòng khách sẽ thấy 100 nem bố mua sẵn để ở góc - Để mai con đi con còn mang theo làm quà..

Mình sẽ ko còn được những lần bố mẹ chờ đợi như thế nữa. Vì bố đã đến 1 nơi rất xa rồi, và mẹ thì ko còn ở quê nữa. Có thế thôi mà mình cứ rưng rưng mãi, khi gõ những dòng này - nc mắt bất chợt lại rơi.

Mình xem lại reply1988, đoạn bố Bora chia tay con gái nhỏ đi ôn thi. Xem lại mà nức nở khóc, vì nhớ bố.
Thực ra nếu ko nghĩ đến thì mình sẽ ko buồn, nhưng cứ nghĩ đến thì mình lại chỉ muốn khóc. Và cái suy nghĩ làm mình buồn nhất là: sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ còn được gặp bố nữa.. chẳng bao giờ.. Trên cuộc đời này, mình ko còn bố nữa. Ko còn ai đó là 1 cảm giác rất kinh khủng, cuộc đời này không ai muốn phải chịu cảm giác ấy..

Mình ko muốn gõ những điều buồn bã. Hoá ra mình lạc quan vì mình yếu đuối, chứ ko phải vì mình mạnh mẽ..

Ôi chết rồi, tự dưng buồn quá, nhìn con mèo ở bàn cũng buồn, nhìn ra cái ô ở ban công cũng muốn khóc, nhìn cái bức tường màu xám sao nó buồn hiu cô quạnh thế nhỉ.

Dừng lại ngay cái cảm xúc ướt át và buồn bã này :(((


Wednesday, March 13, 2024

Những hạnh phúc nhỏ xíu

Có những hôm đi làm về nhà chơi với con, với chồng, rồi đi ngủ, rồi lại đi làm. mình thấy sao cuộc đời mình nhạt thếch thế.. Bỗng con ốm. Lúc đó mình mới hiểu, được như ngày bình thường - khoẻ mạnh là 1 hạnh phúc


Mỗi chiều thứ 4 mình sẽ đi tập cùng chồng sau đó đón con tan học. Nhưng hnay chồng ốm, bảo a ko đi được.. Thì hoá ra đi tập cùng chồng là niềm vui với mình. Có điều những lúc bt mình ko nhận ra, khi ko có chồng mình mới biết

Mình có 1 máy ảnh chụp lấy luôn, tối hôm đó Tôm nghịch mở film ra bị cháy mà mình ko biết. Chỉ biết khi chụp ảnh thì ra ảnh bị loé sáng. Mình nghĩ hỏng máy ảnh rồi, mới tiếc quá.. cái máy ảnh khi có mình ko trân trọng, lúc hỏng đi lại thấy tiếc.. Sau rồi thay cuộn film mới, chụp lại bình thường - thì ra tối hôm đó Tôm nghịch. Lúc đấy mình mới trân quý máy ảnh biết bao


Cuộc đời này lạ thật. À ko, mình lớn tuổi mà mình lạ thật, mình chưa biết trân quý mọi điều.

Mình sẽ cần học tập nhiều hơn, biết quý trọng nhiều hơn những gì mình đang có


À từ tết ra đến giờ, mình cứ sợ mãi 1 điều làm mình cứ nghĩ đi nghĩ lại, sợ đến mức ko thể gõ ra :(