Thursday, February 12, 2026

Những ngày cuối tháng chạp..

 Xin chào! hôm nay là 25 tết.
Hôm nay mình ko bận lắm - à có bận, nhưng mình muốn viết 1 chút. Hoá ra blog vẫn ở đây, chỉ cần mình gõ đúng địa chỉ sẽ ra được nơi trút bầu tâm sự, thậm chí ko đúng thì google cũng sẽ gợi ý đúng địa chỉ.. Nghĩa là nó luôn ở đó, để đợi mình - ko như mình, vì vô tư vô tâm vì ham vui mà quên đi việc cần vào viết

Sáng nay trên threads mình đọc được 1 bài về việc đưa con bò đi treo. Mình đọc đâu đó 2-3 lần bình luận, có thắc mắc 1 chút vì sao lại treo bò lên. nhưng rồi lướt qua và quên nó đi. Đến trưa khi ngủ, mình lại vào và bài đăng đó lại hiển thị, mình tò mò đọc tiếp.. hoá ra ko phải là treo con bò, mà là 1 cách nói khác.. Điều khiến mình cảm động chính là sự động viên, an ủi rất nhẹ nhàng, rất chạm của những con người xa lạ vô tình gặp nhau tại bài viết.. 

Mình đã mua chiếc cốc có tên "yêu đời" ngay từ khi nhìn thấy nó - mình vẫn là người thik những cảm xúc đầu tiên, nó là những điều rất thật tự dưng có chứ ko phải là thứ phát sinh trong 1 chuỗi những suy nghĩ, nghĩa là ko toan tính gì cả. Mình mua - vì nó ấn tượng với mình, vì nó đáng yêu, vì nó dạy mình cần yêu đời yêu người mỗi ngày.. 
Nhưng những chuyện của những ngày gần đây làm mình phải mua thêm 1 chiếc lót cốc có in chữ " cứ sống.. rồi sẽ sống" - phải rồi, cứ sống đi rồi sẽ sống.. 

Chiều qua nhắn tin cho chị hỏi han tình hình. Chị bảo học được ở em theo hướng tích cực nhất, cách nghĩ cách làm để mọi thứ vui vẻ. Rằng em chính là điểm tựa niềm tin của chị - chị đâu biết rằng lúc mình nghe những câu chữ đó bỗng nước mắt rơi. Lúc em nghe những câu đó là lúc em đang yếu mềm nhất chị ơi :) Hoá ra niềm vui, sự tích cực sẽ được cho đi, lan toả đi sau đó nhận về ở 1 thời điểm khác, trong 1 hình dạng khác, ở 1 nỗi niềm khác.. nhưng vẫn gói gọn trong cái tình. 

Mình kể tiếp khi mình lướt ở trên threads nhé. Có clip về 1 câu bé tan học đi về oà khóc vì nhớ mẹ, vì ko còn mẹ.. sau đó em bé tự ăn cơm mà bố đã nấu, và tiếp tục sau đó mình ko xem được nữa vì nước mắt mình đã nhoè đi rồi.. Hoá ra, nếu chỉ ích kỷ mà suy nghĩ cho những nỗi niềm của bản thân, thì sau đó sẽ là nước mắt ..

Mình cứ lan man nhiều nhỉ.. Mà lạ thật, ở chốn này - mình chỉ nghĩ đến và viết khi buồn. Thành ra toàn buồn là buồn. Vậy nếu ai ko biết hoặc ko quen mình, hoặc lâu ngày ko gặp mình mà lạc chân vào chốn này - mình sẽ bị đổi tên thành HT buồn bã mất thôi :)

25 tết là tết chạm ngõ rồi
Mình cũng 36 tuổi rồi.. hihi 

Vô tình mình xem lại - cả năm 2025 mình chỉ viết ở đây có 3 bài, và có 2 bài về tình yêu. Hoá ra tầm hồn mình vẫn non nớt. Mình cứ nghĩ 18 tuổi sẽ luôn là vui vẻ, yêu đời - những hoá ra sự vui vẻ đó chỉ vì ánh mắt trong veo khi chưa bị va chạm, chưa trả sự đời thôi - song hành cũng sự yêu đời đó là sự mong manh, mỏng mảnh vì thiếu kinh nghiệm, vì ko mạnh mẽ.. hihi 

Sẽ có 1 ngày đẹp trời, mình đọc lại những dòng chữ này - có thể lúc đó mình ko nhớ được mình đang buồn vì điều gì, hoặc có thể nhớ rõ. nhưng dù nhớ hay ko nhớ vì ngay lúc này đây, ngay bây giờ - có chút buồn, à ko - nhiều buồn, nhiều bế tắc - nhưng mình vẫn là đứa không muốn kể lể những nỗi buồn này, thu gọn nó lại, cho nó vừa trong lòng, bọc vỏ lại thật đẹp để đón mùa xuân nhé! Như chậu quất hơi xấu xấu, mình lấy súng bắn keo và mảnh vải bọc lại thật là đẹp hihi

Cái gì cũng sẽ có cách

Cứ đi sẽ thành đường


Chẳng sao cả, nỗi buồn cũng đẹp. chỉ cần đừng buồn quá. Chỉ cần sau buồn thì rút ra được điều gì :D
Mình vẫn là HTngotngao xinh đẹp hihi..