Wednesday, March 11, 2020

Ai sẽ đứng bên trời cùng mình…


1. Rất lâu rồi, mình tình cờ đọc một đoạn trích ngắn ở trên mạng:
- Khoảnh khắc nào khiến bạn muốn nói ra lời chia tay nhất?
- Ngày hôm ấy tôi nhìn thấy một cái cây rất kì lạ, nhưng chẳng còn muốn nói với anh ấy nữa.
Và một câu trả lời khác: 
- Buổi sáng ấy khi tôi nhìn thấy cổ áo của anh bị lệch. Và tôi chỉ im lặng…
Một trích đoạn ở đâu đó viết rằng: “Những con người lúc nào cũng ầm ĩ nói muốn rời đi, đều là những người không thật sự muốn rời đi. Những người thật sự muốn rời đi, là vào một buổi chiều có nắng có gió đẹp đẽ, họ khoác lên mình bộ quần áo rồi bước qua cửa. Kể từ đó, họ biến mất trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn ấy, không còn quay lại nữa!”.
2. Có rất nhiều lần trong những quãng đời sống, mình cũng đã tự hỏi: “Rốt cuộc thứ gì đã hút cạn cảm xúc ở trong mình”. Đó là những ngày từ chối những thiết tha. Ngủ vẫn ngủ, ăn vẫn ăn, gặp gỡ vẫn gặp gỡ nhưng không đọng lại gì, không cảm giác gì như thể một cơn gió không neo đậu vào đâu. Mình không có âm thanh, không có nhân dáng và cũng không cả sức lực để thở than dù là với chính mình. 
3. Tuổi trẻ ai cũng đẹp, nếu không đẹp về sắc vóc thì là đẹp về tuổi tác, về đam mê hay nhiệt huyết. Nhưng ai cũng nghĩ mình có mãi, giữ mãi được những điều ấy cho tới một ngày, nhìn quanh, tự dưng giật mình nhận ra từng chiếc lá mọc trên đời mình đã rơi rụng dần theo từng mùa lặng lẽ. 
Tuổi tác không phải là một thứ có thể làm cho con người ta sợ hãi. Thứ đáng sợ, thật ra là đến một ngày mình nhận ra mình không còn nhiều giá trị trong mắt những mối quan hệ quanh mình. Họ rời mình đi vì mình không còn là niềm vui với họ. Mình rời họ đi vì điều mình nói ra không còn ý nghĩa gì. Gặp hay không gặp đều như nhau. 
4. Mình không sợ cô đơn, nhưng thú thật, có những ngày mình e ngại với sự cô độc. Mình cũng chỉ là một con người bình thường, có những ngày may mắn giữ được tâm an, cũng có những ngày miệng cười nhưng trong lòng cuộn lên sóng dữ. Mỗi bước chân trưởng thành mang đến nhiều giá trị trong cách mình quan sát, hoặc phản ứng bằng sự đồng cảm nhiều nhất có thể. Có những ngày rất rất đau, nhưng vẫn phải cất lời trên môi: “Không sao mà!”. 
5. Nếu thật sự có kiếp trước, mình tin rằng ở kiếp đó, mình đã gây ra lầm lỗi rất nhiều với một số ít người. Nên kiếp này mình sẽ phải trả bằng đủ mọi bão tố từ phía bên trong. Mình không có lựa chọn nào khác ngoài cam lòng.
6. Nhưng, đến cuối cùng, rốt cuộc có ai đó muốn ngồi xuống để lắng nghe những điều mình thật sự muốn bày tỏ hay không?
Handwriting by chung.ta.cua.sau.nay.ig


0 comments:

Post a Comment