Thursday, March 11, 2021

GÁI GIÀ LẮM CHIÊU V

 Gái già lắm chiêu V -  Google sợt 1 phát ra bao nhiêu lời hay ý đẹp về nội dung film. Nhưng cái mình để tâm để ý, không phải là những thứ đó.

Xin phép chia sẻ cảm xúc về 2 phân cảnh để lại ấn tượng trong mình có spoil chút nên các bạn cân nhắc trước khi đọcccc.


Nhà Lý gia có câu nói nổi tiếng rằng: “Khi nào vườn bạch trà nở đóa hoa màu đỏ, con gái Lý gia mới được phép đi lấy chồng”.. ám chỉ việc giữ gìn danh tiết luôn được xem trọng. Nhưng, người đặt ra quy tắc đó lại là người “đạp đổ” đầu tiên.

Khi chính thất đến gặp tiểu tam ở “Bạch Trà Viên”. Lệ Lan mặc 1 chiếc váy đỏ giữa vườn hoa Trà trắng đón tiếp. 

Đó chẳng phải là hình ảnh ẩn dụ của bông hoa Trà nở màu đỏ đó sao?? 

Từ giây phút đó mình hiểu, nút thắt của bộ film đã được mở rồi.. 

Một người phụ nữ bỏ 25 năm thanh xuân, “bỏ” cả đứa con gái dứt ruột đẻ ra để chờ đợi 1 tiếng “vợ” từ người đàn ông đã có gia đình.

Một người phụ nữ chịu ẩn mình trong bóng tối để mong có được 1 lần phong Hậu. 

Một người phụ nữ sống trong bi kịch vì danh phận không được thừa nhận và lén lút che giấu tầng tầng bí mật đau lòng

Sau cuối, mới vỡ oà nhận ra điều gì là quan trọng nhất của một người phụ nữ. 


Một chi tiết đắt giá khác trong mắt mình - 

Hình ảnh Lệ Lan ôm người tình từ phía sau

Hình ảnh Lý Linh ôm mẹ mình từ phía sau

Hình ảnh tương phản giữa 2  cái ôm giữ chặt, níu lấy đời nhau. 

Cái ôm tình yêu trai gái - cái ôm tình cảm mẹ con

Cái ôm níu kéo, danh phận- cái ôm thứ tha, chấp nhận

Cái ôm trong bóng tối, hốt hoảng khi bị người con sai phát hiện - Cái ôm dưới sự chứng giám của Chúa, giữa những người thân quen.

Dù là gì thì đều  đầy chân thành, tình cảm, vỡ oà, xúc cảm..


"Mình về thương nhau sau những ngày xót đau

Em tựa đầu vào vai anh bảo vững vàng đến lạ

Đời một người đàn bà dẫu bao nhiêu sắt lòng đá dạ

Cuối cùng cũng chỉ cần một người đàn ông bên mình, để thấy ấm 

êm.. "


Đau vì tình, khổ vì tình, rồi cũng vì tình mà sáng mắt ra - tìm lại được bản ngã, tìm được điều gì là quan trọng nhất với cuộc đời mình.





0 comments:

Post a Comment